"nếu ngày đó em nhất quyết không tha thứ cho anh thì sao?"
"thì sẽ không có chúng ta, và anh
sẽ trở thành kẻ không nhà".moon hyeon-joon mơ một giấc mơ dài, một chuyên phiêu lưu về những ngày xa vắng. khi gã chạy qua những cánh đồng rộng lớn, băng qua đại dương vô tận, quay về những ngày đầu gã trở thành mooner.
bắt đầu từ đâu nhỉ? từ sau khi tốt nghiệp trung học, sau khi tốt nghiệp đại học, hay gã vốn đã luôn như thế?
thế gian rộng lớn, vội vã lại vô tình, gã nhận thức được điều đó từ rất sớm và gã cũng thừa nhận rằng mình là một kẻ tham lam, gã đã cố sống hai cuộc đời khác nhau. một moon hyeon-joon của mẹ, và một mooner cho những kẻ ngoài kia.
gã đối đáp thiên hạ bằng nụ cười giả tạo, gã niềm nở, gã chiều chuộng những kẻ khao khát trở thành thợ săn khi màn đêm buông xuống.
trong suốt một khoảng thời gian dài gã chẳng biết tình yêu là gì. tất cả những mối quan hệ không tên hay những cuộc tình chóng vánh cũng chỉ mang tính chất tìm kiếm lợi ích cá nhân, mãi cho đến khi, choi woo-je mang một nụ cười còn giả tạo hơn cả gã xuất hiện.
"đứa trẻ này bị sao thế?" gã nhớ rằng bản thân đã tự hỏi câu này cả trăm cả ngàn lần mỗi khi em đến quán, mỗi lần đến lại đi với một thằng khác, mỗi lần đến lại là một nụ cười khác. chung quy thì vẫn là cái nét giả trân gai mắt.
rồi ngày kia, em chỉ đến một mình, em cũng chẳng cười nữa.
em nhìn chằm chằm gã xuyên qua biển người chen chúc, và thế là cả hai vồ lấy nhau như những con hổ đói. không có con mồi hay thợ săn, trong phòng thay đồ đêm đó chỉ có hai thằng điên mất hết lí trí lao vào nhau.
mà bất ngờ nhất là gì biết không? là ngay hôm sau, em ta xuất hiện trong quán với tư cách là dj mới chứ không phải khách. ớn dữ, tự nhiên đang làm nhân viên với khách xong đùng một cái trở thành tình một đêm, đến đêm hôm sau thành đồng nghiệp mẹ luôn.
gã cứ tưởng chuyện đến thế là xong, nhưng mà em ta có vẻ chẳng mấy để tâm tới mấy chữ "tình một đêm" mà gã nói, em ta muốn tiến thêm bước nữa, em ta muốn gã là của em.
ừ thì, gã cũng biết là bản thân mình đẹp trai, có tiền, kỹ năng tốt, nhưng gã không nghĩ người như choi woo-je mà mới ngủ có một đêm đã bị câu mất hồn vía đi như thế.
em ta kì lạ ghê, lúc đi với mấy thằng trước trông em ta có mặn mà gì, thế mà lại theo đuổi gã mới hài. choi woo-je tấn công gã bằng cả thể xác lẫn tinh thần, moon hyeon-joon bị đẩy vào thế sau lưng là tường gạch trước mặt là mỹ nhân, không còn đường trốn, đành phải đồng ý vội.
mà gã tệ lắm, có ai ép uổng gì gã đâu, tự gã thích thế.
gã cứ tệ bạc với em, cứ lén lút sau lưng em mãi thôi. vậy mà dám dõng dạc tuyên bố rằng gã yêu em, nghiêm túc với em. nói thật thì, gã đã xem em là nhà đâu, đối với gã, em cũng chỉ là một phần của thế gian ngoài kia, em cũng xô bồ và em cũng có thể dễ dàng bị dòng đời cuốn trôi.
mạnh miệng thì dễ chết, gã dần nhận ra mối quan hệ giữa cả hai phức tạp hơn gã nghĩ.
những đứa trẻ quậy phá và bất cần là những đứa có tâm tư đơn thuần nhất, gã nhìn ra điều đó, rằng trái tim em ta cô đơn đến mức nào, khao khát tình yêu ra sao. và gã cũng thấy bản thân gã đã thay đổi, tuy không phải một bước chuyển mình lớn nhưng gã đã nhận ra rằng em ta đặc biệt biết bao.
có đặc biệt thì cũng vỡ tan thôi.
thật ra thì em ta và gã là cùng một loại người, đều tồi tệ và có cái nhìn tăm tối về tình yêu. nhưng nếu em ta kịp nhận ra thế giới của em đã có quá nhiều người thì thế giới của gã vẫn luôn chẳng có ai, người duy nhất có thể bước vào là em, người duy nhất rời đi cũng chỉ có em.
lại nói, gã có yêu em không?
có, gã thề có chúa, có nhật nguyệt và núi cao chứng giám. gã yêu em chứ, nhưng gã chẳng biết cách yêu em, gã cứ làm em khóc, gã cứ khiến em đau.
kim hyuk-kyu nói: "còn thấy đau là còn thương".
gã đau, từng giác quan trên cơ thể gã đau nhói khi nhìn thấy choi woo-je khóc nghẹn, hai tay ôm lấy bụng đứng nép sau cánh cửa. con của gã, em mang thai mà em chẳng nói gì, em lẳng lặng bỏ đi.
gã trách bản thân làm em tổn thương, gã trách bản thân ép em trưởng thành. moon hyeon-joon sợ lắm, rất sợ mỗi khi em đẩy gã ra, rất sợ mỗi khi nhìn thấy em khổ sở trong quá trình mang thai. chẳng bao giờ có chuyện đập vỡ một cái gương rồi ngồi xin lỗi đống miểng mà nó lành lại được, cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện bóp vỡ một mối quan hệ rồi xin lỗi đôi ba câu mà có thể trở về như ngày đầu.
nhưng vì đó là em nên gã nguyện đánh đổi tất cả để bù đắp vào những vết nứt đó.
tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình từ em, tôi đã lạc lối, tôi đã không biết điểm dừng, tôi đã khiến em phải trăn trở rằng liệu cuộc đời em có phải là một đống đổ nát hay không. và sau tất cả, tôi lại trở về. về với chính ngôi nhà mà tôi đã từng làm mất chìa khóa, tôi phải chật vật tìm một đường khác để vào nhà vì tôi không nỡ đập tan cái ổ khóa cũ kĩ hoen gỉ kia. xin cảm ơn em vì vẫn còn một con đường khác để tôi trở về, dù có chông gai, dù có khó nhọc, tôi xứng đáng với tất cả những thử thách của thượng đế. chỉ cần được về nhà, tôi cảm tạ ơn trên bằng tất cả lòng thành, vừa hay, ơn trên của tôi lại là em.
"dậy đi bố ơi! ba woo-je về đến cổng rồi! còn không dậy là chết đó!"
hyun-jin cố gắng lôi ông bô của mình dậy trong vô ích, hye-sun còn chưa mọc đủ răng ở bên cạnh ê a đôi ba câu vô nghĩa rồi dùng đôi tay bé tin hin của mình tát tới tấp vào mặt gã.
công chúa còn chưa đánh xong đã bị xốc nách bế lên, tiếp đến là một cái tát trời giáng quen thuộc lôi gã dậy từ trong mộng mị.
em ta tay trái ẵm hye-sun, tay phải nắm chặt cái chổi lông gà lăm lăm chìa vào mặt gã, em về rồi, em về với gã rồi.
"thằng kia, tao bảo mày trông con cho tao đi thực tập, mày đem hai đứa lên quán cho con nào trông hả?"
bát nháo thế này mới đúng là cái nhà của gã chứ, đột nhiên gã xúc động quá, nước mắt tự chảy chứ gã không khóc đâu nhé.
"a-anh... anh xin lỗi, anh trông con kiểu tự do sáng tạo vậy mà!"
"... mày muốn tìm chỗ ngủ kiểu tự do sáng tạo không?"
"hức... anh xin l-lỗi".
dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
redflag ✘ on2eus
Fanfictionthằng đó xăm tên em trên tay còn anh, xăm số tài khoản trên gáy