Em nói rằng em đã quen với cảm xúc này, nhưng em ơi tại sao em lại nhoè mi. Em cho rằng cứ tiếp tục vờ như mình bình thản thì có thể cất giấu được tất thảy những nỗi niềm kia vào một góc. Nhưng người ta nói đúng, người yêu nhiều hơn là người thua. Em thua vì em đã trót đem ánh mắt, cử chỉ, giọng nói của người ta khắc hoạ vào lòng. Em thua bởi vì ngay chính bản thân em cũng biết trước được kết cuộc của câu chuyện này nhưng vẫn quyết đâm đầu vào nó, một ván game mà ngay từ đầu đã xác định người thắng. Nanon hay hỏi em liệu rằng em có dành sự ưu ái cho người ta quá không? Em lại không nghĩ thế, em là vẫn đang nuông chiều bản thân em chứ, em yêu người ta điên cuồng và em cũng muốn cho họ biết về sự tồn tại của nó, em muốn dành lấy hạnh phúc thuộc về mình chứ không muốn để nó tự tìm đến em nữa. Chỉ là về phương diện tình cảm thì không thể thỉnh cầu được, có những việc chưa chắc mình muốn thì nó sẽ thành, nhưng chắc chắn không làm thì sẽ hối hận, vì thế em chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. "Alo..Nanon ơi tao quyết định rồi"