Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời mưa, sẽ không phải một ngày tốt để có một buổi đi chơi toàn vẹn nhưng Rin đã phớt lờ nó đi để bây giờ phải đứng dưới cơn mưa tầm tã chờ đợi một người.
Từng đợt gió lạnh lùa vào bộ quần áo ướt sũng, nó vẫn đứng bên bờ hồ chờ đợi mặc cho nó sẽ bị sốt cao sau hôm nay. Trái tim nặng trĩu khi từng giây, từng phút trôi qua, nó đã đứng đây gần một tiếng. Đường phố vắng tanh không bóng người, cơn mưa ngày càng nặng hạt.
"A... Rin!"
Nó nghe thấy ai đó đang gọi mình, là Isagi Yoichi, tên đàn anh chết tiệc đã để nó leo cây gần một tiếng dưới cơn mưa lớn. Isagi với bộ quần áo ướt sũng hệt nó, tay cầm một hộp bánh chầm chậm tiến về phía Rin, bàn tay lạnh của em chạm nhẹ lên bờ vai run rẩy của nó. Đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, em dùng chất giọng khàn khàn của mình gọi nó.
"Rin, em giận anh sao? Xin lỗi..."
Isagi cuối đầu xuống, tự trách mình đã hẹn người ta đi chơi trước mà lại để họ chờ đợi cả tiếng dưới cơn mưa. Trong lòng cảm thấy tội lỗi khó tả, chỉ mong tên đàn em này sẽ tha thứ cho mình.
"Á."
Rin bực mình hất mạnh tay em ra, do thể chất Isagi yếu và bị cơn sốt dày vò suốt mấy ngày, em mất đà ngã cái phịch xuống vũng nước mưa. Cái áo khoác trắng tinh bị bùn đất vấy bẩn.
Em ngồi trên đất hoang mang nhìn Rin rồi lại nhìn cái bánh trên đất chẳng còn nguyên vẹn, nước mưa khiến nó nhão nhoẹt. Một thứ gì đó vừa vụt khỏi tay em, rơi xuống vũng nước mưa đục ngầu. Isagi nhanh chóng tìm lại chiếc kính của mình, quỳ xuống vũng nước mà bắt đầu tìm kiếm mặc cho quần áo lấm lem.
Rin dùng ánh mắt khó chịu nhìn em, tặc lưỡi buông lời khó nghe.
"Anh đúng là tên ngốc, có thế cũng chẳng xong."
Nhưng ít nhất anh đã đến.
Rin quay người bỏ đi nhưng chỉ được vài bước thì dừng lại, liếc nhìn Isagi vẫn đang mãi mò tìm thứ gì đó.
"Thấy rồi..."
Em tìm thấy rồi, từ dưới vũng nước xám xịt, một cặp móc khóa đôi được em nhấc lên. Đôi mắt vui vẻ nhìn nó, em ngước lên nhìn Rin, chẳng thấy người đâu. Có vẻ em đã chẳng để ý lúc nó rời đi, trong lòng trống trải một cách kì lạ.
Isagi xoay người dọn hộp bánh đã nát bét, dù sao để lại thì mất thẩm mỹ và cực cho mấy cô lao công lắm. Em đưa cặp móc khóa lên nhìn ngắm, chỉ đơn giản là hai chú gấu bông nhỏ đang ôm nửa hình trái tim nhưng bẩn mất rồi, chắc em sẽ mua cái mới tặng Rin sau.
"Ái chà... Cái kính..."
Em tháo chiếc kính xuống, nhìn vào tròng kính bị vỡ một bên. Chị chủ tiệm kính sẽ mắng Isagi mất! Hôm qua vừa đem sửa gọng kính xong mà bây giờ tới tròng kính, chắc do lúc nãy nó đập vào cục đá nào rồi.
Một bàn tay lớn vòng qua lấy một cái móc khóa trên tay em, Isagi ngơ ngác nhìn lại, là Rin. Nó đưa chiếc móc khoá lên xem xét, lòng thầm khinh bỉ.
"Anh đi mua cái thứ sến sẩm này à?"
"Cái đó bẩn rồi, để anh mua cái mới cho em."