Chap 2

142 17 0
                                    

Tác giả : DK Dou

Chap 2

.......................................................

Cậu trừng mắt là Teenkubashi Shou mà sao cậu ấy lại đứng trước mặt cậu. Hắn nhìn cậu hình như lúc nãy bà cụ gọi cậu là Gunji nhỉ ?

- Cậu sao lại ở đây

- Câu đó tôi hỏi cậu mới phải! Sao cậu lại ở đây vậy ?

Cậu im lặng suy nghĩ nếu liên kết lại những gì nghe từ bà Fujiwara thì Tenkuubachi là người của Amo! Cậu lùi lại vào thế không phải là sợ hãi mà là bất ngờ như bản năng cậu đã được ba dạy lúc nhỏ, 5 tuổi là lúc cậu nhớ rõ nhất hành động đánh quyền gây sát thương cao nhất.

- Cậu làm việc cho Amo à ?

- Ừm " Liệu cậu ấy có nhớ gì không nhỉ "

- Cậu biết gì về Amo không ? Vì sao cậu biết nghe kể từ tên Tentafool à

- Tui chỉ biết sơ-

Hắn dừng lại, đưa tay chạm vào cậu. Ánh mắt không điều khiển được mà hung hăng nói

- Cậu không dính dáng đến chuyện này. Tránh ra giúp tôi

- Này này tôi sẽ đánh cậu đấy !

- " Thế võ đó là sao " Luật là luật, cậu không phải con người sao? Sao mà lại quan tâm đến việc đó

- Tôi là con người nhưng, có luật nào nói con người không được quan tâm đến chủng loài khác à

Cậu nghiêm mặt ánh mắt hướng về phía hắn, đôi mắt luôn lo lắng và sợ hãi đấy bây giờ cứ như có tiếng nói mà hướng lên. Hắn phải nghi ngờ khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, đôi mắt như chứa hàng ngàn sự đơn độc trong thời gian dài, giống đôi mắt âm u mà hắn được cho là nhìn thấy mình trong gương.

- Cậu-

- Đủ rồi

Bà cụ bước ra hướng ánh mắt về phía hai cậu thiếu niên trẻ tuổi. Cậu đang cố ngăn chàng trai kia giúp bà một kẻ không phải là chung chủng tộc với cậu ta.

- Cảm ơn ngươi đã cản đường giúp ta nhưng ông ấy chẳng thể tỉnh lại nữa. Xin lỗi cậu trai Amo kia luôn ta đã tấn công cậu.

Bà im lặng nhìn về phía cái xác kia, đôi mắt có chút đượm buồn nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi chỉ có Akira cậu bé sẽ rất ám ảnh đấy.

- Đi thôi

Bà nói với cậu trai đến từ Amo kia, nhìn về phía thiếu niên bà chỉ quen trong ít phút nhưng bà đã hiểu thêm về con người. Con người là một chủng tộc thú vị mà.

- Amamiya_san, Hyougo_san. Phiền hai người đến đây rồi

- Làm tốt lắm Shou_kun, cứ nghĩ phải kiểm điểm cậu nhưng may quá không phải.

Hắn cuối đầu, rồi xin phép rời đi. Không một báo cáo bây giờ trong mắt hắn chỉ có Gunji Akira nếu thật sự cậu quay về quá khứ để cứu hắn vậy là lúc nào chứ? Tại sao cậu lại xuất hiện ngay cả khi cơ thể vẫn đang tàn tạ như vậy.

- Này Shou_Kun, cậu có giấu tôi cái gì không đấy ?

Amamiya đưa câu hỏi về phía hắn, đôi mắt không có phản úng gì cả. Đôi mắt hoàn mĩ ấy đang nhìn sau lưng hắn, mọi người chỉ biết im lặng nhìn về phía hắn

Vì Cậu ! [ Tokyo Aliens/ ShouAkira ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ