Chương 22

77 40 2
                                    

Quen nhau mấy tháng ,jeikei chẳng còn lạ gì cái thói mê ngủ này của người kia nữa ,anh phải nai sức trâu ra giữ cho giấc ngủ của cục bông gòn trên lưng yên giấc , anh cũng muốn biết ngày anh chưa đến thì taehyung sống như thế nào

Jeikei chậm rãi thả bước hướng về nhà . Trời bắt đầu se lạnh , đường sá vắng hoe , chỉ có vài cơn gió sợt qua mặt anh vun vút , tiếng lá cây ngân hạnh xào xạc va vào nhau . Vài bóng người đi đường lác đác vô tình bắt gặp 1 người đàn ông mặc áo phao đen đội kết mang khẩu trang cõng trên lưng 1 cậu trai khác đang vùi mặt mình vào nơi cổ của người bên dưới , 2 tay anh ôm chặc lấy đùi cậu , người hơi cúi xuống chỉ sợ người kia vì ngủ say quá mà rơi xuống mất

Anh đã định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua 1 ít thức ăn về chuẩn bị 1 đêm trung thu tưng bừng , nhưng suy đi suy lại không biết quăng taehyung đi đâu , rồi bằng cách nào có thể khệ nệ 1 đống thứ mang chúng về nhà trong khi 2 tay bận ôm lấy đùi người ta nên đành thôi vậy

Jeikei rẽ vào 1 con phố nhỏ yên tĩnh , tiếng xe cộ và tiếng người dần thưa thớt phía trước. Dọc 2 bên phố là những căn nhà cao cổng đóng kín im lìm .Anh mở cửa mang taehyung lên phòng thầm nghĩ cũng may không làm rơi cậu giữa đường

Mệt mấy thì mệt , kể cả anh đang phải chống tay lên gối thở hổn hển như thể bỏ được núi ngũ hành sơn trên lưng xuống vậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt taehyung ửng đỏ vì lạnh lại khiến anh thấy sót vô cùng

Anh cởi bớt chiếc áo khoát dài của taehyung ra , áp sát mặt với người đang say ngủ lặng lẽ ngắm nhìn , gương mặt ai kia đang say giấc ngọt ngào , rồi chùm chăn cho cậu

Em ấy đẹp quá , đẹp chết mất thôi. Anh hít 1 hơi thật sâu . Cúi đầu hôn lên má cậu 1 cái , mềm như cái bánh mochi , thơm mùi kem dưỡng ẩm

Ước gì bây giờ có cái đồng hồ của doraemon chắc hẳn anh sẽ quay nó tới lúc 20 giờ tối để có thể nhảy lên giường ôm em cùng nhau ngủ 1 giấc thật ngon

Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì bụng anh đã réo gọi nhắc nhở anh rồi , anh tiếc nuối cầm bàn tay của taehyung áp vào má mình , đã bớt lạnh hơn lúc nãy , hôn nhẹ lên tay cậu rồi nhanh chóng rồi khỏi phòng

Quả thật jeikei toàn năng hơn mức cần có của 1 người đàn ông , tuy ở 1 mình nhưng nhà cửa được sắp xếp ngăn nắp, mọi thứ dọn dẹp gọn gàng .Không thể phủ nhận rằng , anh so với những người sống độc thân lộn xộn luộm thuộm khác thật dị biệt , kiểu điều hoà trung ương như thế này thì vứt đi đâu cũng sống được thôi

Anh quơ quào những thứ còn lại trong tủ lạnh, bình thường vốn dĩ hay mua sắm nên những thứ cần thiết thì không thiếu , tuân thủ chế độ luyện tập cật lực nên cơ thể cần lượng thức ăn đầy đủ dinh dưỡng , mát tay quá chẳng những là biết nấu thôi đâu lại còn rất ngon đó chứ

Jeikei thở dài 1 hơi , xoắn tay áo lên qua khuỷ tay rồi bắt đầu vào công cuộc nấu cơm , anh nghĩ hôm nay sẽ có 1 buổi tiệc Chuseok hoàn chỉnh với người thương

Bây giờ thì hay rồi , Taehyung tròn xoe giương đôi mắt ếch nhìn 1 bàn thức ăn , mặt người kia có vẻ tự hào lắm , để so với taehyung thì 1 người thích ăn , 1 người lại có thể nấu chẳng phải rất tốt rồi sao

Trap & Lure [ KookV ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ