" Bác sĩ Lee cho hay là đã có kết quả xét nghiệm . Anh có thể đến bệnh viện cùng em không ? "
Taehyung lắc lắc ly sữa trong tay mình để cho nó nguội dần , tay còn lại vẫn phóng to thu nhỏ màn hình như đang kiểm tra thứ gì đó ở phần kết nối GPS trong máy tính
" Cậu tự đi được không . Tối qua đóng cửa quán rất trể tôi vẫn còn buồn ngủ lắm "
Seokjin ngáp ngắn ngáp dài , giọng nói dài sọc mà khước từ . Có chút là vì mệt thật còn nữa phần còn lại là vì nguyên nhân khác , sức trâu như những người đàn ông khác thì anh không có nhưng không phải loại vô dụng đến mức như cọng bún thiu không gượng dậy nổi
Nghe xong lời từ chối taehyung cũng không thiết tha mấy để nài nỉ nữa liền tắt máy chứ không đôi co thêm để vạch trần anh mình , cậu biết rõ là Seokjin có thể thức xuyên đêm này sang đêm khác chỉ để đếm tiền . 2 anh em cũng rất giống nhau 1 điểm đó là việc gì không có lợi ích cho bản thân mình thì nhất định không phí phạm thời gian mà để thực hiện
Cậu nhứt đầu day day thái dương mình , nhấp 1 ngụm sữa nước nóng chạy dần đều đến ruột gan , rồi đôi mắt dừng lại hồi lâu ở màn hình máy tính
Lên đỉnh còn không khiến cậu sợ thì nói chi việc cỏn con này , chỉ là đến bệnh viện gặp người ta 2 phút để nhận kết quả thôi mà
Taehyung đứng trước cửa phòng khám , miệng kéo cong sẵn 1 đường , ở bên trong vị bác sĩ đẩy gọng kính nhìn từ camera thấy người phía ngoài cửa đắn đo mãi chưa thấy vào cũng sốt sắng liền ra mở cửa
" Sao em không vào ? "
" Dạ "
Cậu đi theo sau , khép nép thu người nhỏ lại ngồi ngay ngắn trên ghế , thấy người kia cũng chưa lên tiếng cậu mới dùng giọng gió có chút vội vàng
" Kết quả ... "
" Taehyung nè "
Cả 2 câu bật ra cùng lúc , như biết được sự nóng lòng của taehyung anh liền gấp gáp lấy tờ giấy xét nghiệm chặn họng cậu trước khi bị yêu cầu
Taehyung cầm tờ giấy trên tay , trong lòng như chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đã biết kết quả từ trước nên khi đọc kết luận cũng không mấy bất ngờ
" Không cùng huyết thống "
Cậu bỏ qua những thứ râu ria dài dòng phía trên trọng tâm chú ý dồn vào dòng chữ kết luận in nghiêm đậm màu
Ngỡ tưởng là cậu sẽ tỏ phản ứng ngạc nhiên lắm , nhưng ngược lại anh thấy taehyung như thở phào nhẹ nhõm thì đúng hơn , cảm giác rất thoải mái. Nhưng chỉ trong giây lát cậu thu lại gương mặt rạng rỡ kia , thoáng chút buồn môi cũng xìu xuống
1 phần vui vì tên baek không phải em của hyungsik, so ra hắn không có chút gì gọi là giống với anh , dù cho môi trường sống khác nhau nhưng mang cả 2 mang chung 1 dòng máu cũng không nên chênh lệch nhiều như thế. Nhưng lại 1 phần buồn vì mấy nay cậu đã phải bỏ công vô ích , taehyung còn nghĩ nếu chuyện này để anh biết trước lại thêm 1 lần thất vọng rồi
" Bây giờ cũng tới giờ nghĩ trưa . Em có bận gì không ? Anh có thể mời em ăn cơm 1 bữa không ? "
Bác sĩ Lee chân thành dùng lời lẽ dễ nghe nhất mà ngỏ ý với cậu , trái lại taehyung coi như vẻ thản nhiên không mấy hứng thú cho lắm , tình huống hiện tại thật sự đã nằm trong dự đoán nên cậu đã chuẩn bị phương thức từ chối ngay lập tức
BẠN ĐANG ĐỌC
Trap & Lure [ KookV ]
Ficción GeneralTop Kook: Lạnh lùng , chín chắn , kiên cường , tinh anh công Bottom V: Thông minh, tâm cơ , ngạo kiều , dụ thụ