Quyển 5 - Chương 48: Cướp Biển Nam Caribbean

5 0 0
                                    

Hạt mưa tinh mịn như lưới bông, âm u bao phủ trên nước biển cuồn cuộn, tiếng vang hạt mưa đánh nước như trống, bang bang bang chấn động quanh màng tai, đau đớn tiến vào trong đầu.

"Này, đám vô lại, bão sắp tới rồi, đều lên tinh thần cho tao, chúng ta lập tức liền đến rồi!"

Tiếng rì rào xé rách không khí hạ xuống bên tai, thân mình cảnh giác tính run lên, Quản Lăng chợt mở hai mắt nhanh chóng nhào về phía trước, hiểm hiểm tránh được roi da sắp rơi trên người.

"Trên thuyền không để lại đồ vô dụng, thằng nhóc khốn!" Trên người hở ra cơ bắp cứng như sắt thép vung vẩy trước mắt Quản Lăng, tên đàn ông bẩn thỉu hung ác trừng Quản Lăng, nhìn chốc lát sau lại đột ngột nở nụ cười, "Nhưng mày thân da thịt trắng nõn lại thật ra rất được người cá thích, sau khi đến cảng người cá, tao liền ném mày xuống, ha ha ha ha!"

Tóc đen trên đầu từng đợt từng đợt khoát lên trước mắt, để lộ ra mùi khó ngửi, mặt không chút thay đổi đi theo sau một đám cướp biển mặt dữ tợn, Quản Lăng đưa tay lấy qua cây lau nhà, dọn dẹp nước mưa vẩy trên boong thuyền.

Sau mông thình lình truyền đến cảm giác đau đớn, trái tim chợt kéo, Quản Lăng yên lặng quay đầu lại, chống lại một đôi mắt vô cùng đáng khinh.

Tầm mắt rơi xuống tay đặt trên mông mình, Quản Lăng không thể nhịn được nữa đưa cây lau nhà thọt vào trong miệng tên kia, trực tiếp lau sạch nước bùn trên mặt tên cướp biển hơn phân nửa.

"He he, đồng nghiệp, chỉ đùa một chút mà thôi!" Giãy dụa bò ra dưới cây lau nhà, cướp biển kia nhổ nước miếng, lặng lẽ cười tới gần một bên.

"Phía trước hình như là có lục địa, chết tiệt, mưa càng ngày càng lớn!!!"

Trong nước biển đen ngòm mơ hồ lộ ra một góc bên bờ, ném khăn lau trong tay rất nhanh trốn vào trong khoang thuyền, Quản Lăng ngồi ở trong góc quan sát bốn phía một chút, khi xác định không có người mới nhỏ giọng hỏi: "Hệ thống, mày cảm thấy tao thừa dịp lúc lên bờ chạy trốn thì thế nào?"

"Đinh, người chơi tôn kính, tất cả nội dung game đều do người chơi tự thăm dò, game đây không đề cập tới giúp đỡ bất kì hình thức gì."

Mặt than điều ra sổ tay công lược, Quản Lăng trầm mặc nhìn chăm chú vào bối cảnh thế giới vốn nên xuất hiện nhưng hiện tại lại trống rỗng trên sổ tay công lược, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói.

"Vậy mày có thể cho ta hay không, vì sao trên sổ tay công lược của tao ngay cả bối cảnh thế giới và nhiệm vụ đều không có, tự thăm dò là muốn để tao tự mình mở ra đại lục mới hay sao? Ngay cả cái nhiệm vụ bối cảnh còn không có tao mịa nó còn chơi game cái gì chớ phắc!"

Sau khi kết thúc thế giới trừng phạt hệ thống trả lại cậu một phần điểm trở về, nhưng mà còn chưa chờ cậu vui mừng, game ngay sau đó liền cho cậu một kích nặng ký.

Từ khi bắt đầu tiến vào thế giới này, Quản Lăng cơ hồ chính là xuất phát từ trạng thái luống cuống, không chỉ có hệ thống không phát xuống nhiệm vụ tương quan nào, thậm chí ngay cả bối cảnh thế giới này cũng hoàn toàn không đưa ra.

Hơn nữa địa điểm game truyền tống một lần so với một lần càng gạt người hơn, phải biết rằng lúc trước khi Quản Lăng vừa mở mắt liền phát hiện mình nằm trong ổ cướp biển thì có bao nhiêu hỏng mất, cảm giác kia, quả thực là không có lời nào chua xót!

Cái gì tên là trên thuyền tặc, cậu cuối cùng cũng đã khắc sâu cảm nhận được hàm nghĩa những lời này.

Trước không nói mỗi ngày trên thuyền cướp biển sinh hoạt có bao nhiêu gian khổ, Quản Lăng ở trên thuyền đợi mấy ngày sau mới rõ con thuyền này là muốn lái đi đâu.

Nghe nói ở nơi nào đó xa xôi trong vùng biển có một nơi gọi là suối bất lão (không già), sau khi uống nước suối nơi đó có thể làm cho người ta đạt được sinh mệnh vĩnh viễn hơn nữa còn có thể vĩnh viễn giữ lại tuổi xuân.

Mà để lấy được nước suối kia thì cần thu thập hai cúp bạc, nhưng chỗ cúp bạc chỉ có người cá mới biết được, vì thế bây giờ họ đang lái tới vịnh người cá mà người cá trong truyền thuyết tụ tập.

Nghe nói người cá là một loại chủng tộc vô cùng hung tàn, chúng trước tiên sẽ dùng tiếng ca mê hoặc con người, sau đó lại kéo họ vào trong nước chia ăn, nhưng có một chút, thì phải là các người cá đều thích con người trắng nõn khuôn mặt anh tuấn, đối với người như thế chúng bình thường đều rất dễ dàng bị dụ dỗ hơn nữa không có ý đồ làm người đó bị thương.

Vì thế sau khi trải qua chọn lựa, Quản Lăng thành công tiến vào đội ngũ dụ dỗ người cá số lượng không nhiều lắm, hơn nữa còn trở thành đối tượng bồi dưỡng quan trọng.

Sau khi biết tin tức này, tâm tình Quản Lăng chỉ có thể dùng buồn vui để hình dung, cậu nên may mắn khuôn mặt của mình được mọi người nhận đồng sao...

Vì thế trong cuộc sống không có nhiệm vụ cùng không biết bối cảnh thế giới, Quản Lăng duy nhất có thể làm chính là tự hỏi làm sao để chạy trốn.

Bạn có thể xác định khuôn mặt con người thích người cá cũng thích không? Người cá hàng năm sống trong biển sâu thẩm mỹ kỳ ba cũng không phải không có khả năng, lỡ như chúng chỉ thích lớn lên giống cá thì làm sao bây giờ?!

Tuy rằng nói lúc cậu làm người cá thẩm mỹ còn bình thường, nhưng dù sao cũng là thế giới cổ tích, mà bộ dạng người qua đường giáp đều không tệ, nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy mặt của bọn cướp biển cậu cảm thấy mình lo lắng tuyệt không dư thừa.

Hơn nữa nghe nói mấy người cá đều rất thích chia sẻ với con người coi trọng...

Cứng ngắc nhìn sương mù dày đặc dần lan tràn ngoài cửa sổ, Quản Lăng không hiểu cảm nhận được một cỗ ác ý dày đặc.

Không coi trọng thì cũng được, nhiều lắm là chia ăn, lỡ như không chỉ một con cá coi trọng, vậy mịa nó chính là chia nhau thông dâm a khốn!

Quả thực là không tiết tháo không hạn cuối không Mosaic, cái thứ này cư nhiên cũng có thể trắng trợn tiến vào trong game, quá nặng khẩu vị có hông có!

Mặt không chút thay đổi thu hồi sổ tay công lược trống không, Quản Lăng kiên định nói: "Mình nhất định sẽ chạy đi."

Hệ thống: "Ha ha "

Quản Lăng: "..."

Không nhìn trong giọng hệ thống tràn đầy cảm giác quỷ dị, Quản Lăng vỗ vỗ chân có chút run lên, vuốt khoang thuyền từng bước đi đến ngoài cửa khoang.

Ngay khi một khắc cậu vừa tiếp cận boong thuyền kia, tiếng động lớn ầm ầm bạc tạc vang lên bên tai Quản Lăng: "Này! Đến, chúng ta tới cảng người cá!!!"

"Hết mưa rồi, mau, thả thuyền nhỏ, trước khi bão tới chúng ta phải dụ được người cá ra!"

Trên boong thuyền thanh âm ầm ầm dần dần tới gần khoang thuyền, Quản Lăng vừa muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng mà ngay sau đó, thanh âm lái chính xuyên qua cửa khoang thuyền chợt vang lên, "Tập hợp mọi người, thuyền trưởng lập tức sẽ đi ra, đúng rồi, Quản Lăng đâu? Sao không thấy nó."

"À, tao vừa mới thấy nó đi vào trong khoang thuyền!"

Quản Lăng: ... Đờ mờ!!!

Cơ thể chấn động, Quản Lăng luống cuống tay chân chân sau hai bước, đang chuẩn bị từ cầu thang chạy như điên xuống, đúng lúc này, cửa khoang thuyền phát ra một tiếng "Oành", lái chính vẻ mặt tươi cười đứng ở ngoài cửa, đưa tay kéo lấy Quản Lăng cách một bước.

"Này, Quản Lăng, khoang thuyền cũng không phải là nơi tốt để luyện chạy bộ."

Hai mắt trắng đen rõ ràng chống lại một đám cướp biển ô áp áp ngoài cửa, Quản Lăng giật giật khóe miệng, mặt than nói: "Tao là đang luyện tập lượng hô hấp, để tao có thể ở trong nước sống thêm một lát."

"Ý kiến thú vị." Cười cười, ý bảo cướp biển bên người mang Quản Lăng ra, lái chính xoay người rời đi cửa khoang thuyền, lớn tiếng la lên, "Rải lưới, bọn đồng nghiệp, chúng ta hôm nay phải làm lớn một hồi, để cho dã thú xinh đẹp này nếm thử lợi hại của chúng ta!"

Một chút ánh sáng ánh tà cuối cùng chậm rãi hạ xuống mặt biển, bão táp qua đi biển cả trong đêm đen hiện ra vô cùng bình tĩnh, giống như một gương đồng còn chưa ma sát, ở trong sương mù dần dần hiện ra thần bí mà lại vặn vẹo.

Thuyền nhỏ thùng dầu chứa hai ba người từ bên bờ chậm rãi chạy vào trong biển, ở nơi cách bờ biển trăm mét thì dừng lại.

Kế hoạch chạy trốn thất bại Quản Lăng bị phân trên một chiếc thuyền nhỏ trắng nhất, để lái chính tự mình mang theo đứng ở trung tâm mặt biển trung tâm.

Khoát mái chèo lên bên thuyền, lái chính híp mắt nhìn không trung bị mây đen che khuất chỉ còn lại có ánh trăng khuyết bạc, mỉm cười nói: "Trăng non bị bóng tối bao bọc, ngày đầu tiên mùa hạ vịnh người cá, mấy người cá nhất định sẽ kết thành quần đội hướng về nơi có ánh sáng."

Trong đêm đen nước biển u ám ngay cả bóng người cũng không thể phản chiếu, ngẩng đầu nhìn chung quanh thuyền, Quản Lăng yên lặng tự hỏi nếu như lúc này nhảy xuống biển thì khả năng còn sống có bao nhiêu lớn.

Tựa hồ là có chút tò mò với Quản Lăng thờ ơ, lái chính đưa tay sờ sờ sợi tóc Quản Lăng, khẽ cười nói: "Quản Lăng, nếu như không phải người cá thích con trai mới mẻ, tao thật đúng là nhịn không đến bây giờ."

Mày mới mới mẻ, cả nhà mày đều mới mẻ! Cả nhà mày còn mới mẻ hơn cá hồi!!!

Khinh bỉ nhìn lái chính vẻ mặt tươi cười, Quản Lăng giật giật mũi, hung tợn nguyền rủa hắn bị tất cả người cá coi trọng.

Giây tiếp theo, một bó ánh lửa từ trong hải đăng trên bờ biển chợt bắn ra, thẳng tắp bao phủ trên thuyền gỗ trên mặt biển, làm cho bọn họ trên mặt biển đầy sương mù thấy rõ vô cùng.

Phía sau truyền đến tiếng hút khí rất nhỏ, thanh niên ngồi cạnh Quản Lăng sắc mặt có chút khó coi nhìn chăm chú vào nước biển, lẩm bẩm nói: "Chúng ta xong rồi, chúng sẽ bị ngọn đèn đưa tới."

Thanh niên tuổi nhỏ hơn bên cạnh hỏi: "Là cái gì, cá mập sao?"

"Còn hơn cả no, là người cá, chúng rất hung tàn, chúng ta sẽ bị ăn luôn."

"Lỡ như không ni, mấy người cá đẹp đều giống như thiên tiên, có thể được các cô ấy coi trọng không phải cũng tốt lắm sao?" Thanh niên kia nuốt một chút, nhỏ giọng nói thầm.

"Vậy cũng đúng." Yên lặng phù hợp một câu, chiếm được ánh mắt như cảm kích của thanh niên kia, Quản Lăng nghiêng mắt nhìn nhìn trong nước biển, lại vẫn cảm thấy có chút không quá thích hợp.

Không biết chuyện như thế nào mà cứ cảm giác giới tính người cá không đơn giản như vậy...

Ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Quản Lăng, khóe môi lái chính quỷ dị toét toét, thấp giọng nói: "Cậu cư nhiên không biết sao Quản Lăng."

Nhìn khuôn mặt Quản Lăng dần dần trở nên có chút cứng ngắc, lái chính chậm rãi nở nụ cười, "Người cá này, đều là bộ dạng giống như đàn ông con người a, hơn nữa, chúng thích nhất là loại con trai sạch sẽ, mới mẻ như cậu."

Quản Lăng: "=A= "

Người cá đều là giống đực...

Nhân ngư thích loại con trai mới mẻ như mình...

Nhân ngư rất thích ý cùng đồng loại chia sẻ nhân loại mình coi trọng...

Đờ mờ, cảm giác này giống như có chút không quá hay!

Ngay khi Quản Lăng rốt cục rõ ràng tiết tháo game này trước sau đều sẽ không dừng giảm xuống, một trận tiếng ca trầm thấp mà lại khàn khàn như có như không vang lên, giống như tiếng nước biển va vào đá ngầm mất tiếng dụ hoặc, từng chút quanh quẩn.

Cùng lúc đó, trên mặt biển quanh thuyền gỗ bỗng nhiên dâng lên một tầng tầng sóng gợn thật nhỏ, trong đám sương loáng thoáng dắt đi trái tim mọi người.

Một vòng vòng gợn sóng du đãng quanh thuyền gỗ, dần dần hình thành hình dạng vây đuôi, từ dưới thuyền từ từ xẹt qua, vang lên một tiếng "Bang" vang nhỏ.

Đôi mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt biển u ám, Quản Lăng hô khẩu khí rất nhỏ, lại trong nháy mắt cảm thấy mép thuyền bên người đột nhiên vang lên, như là bị vật nặng nào đó đáp lên chợt trầm xuống phía dưới.

Tác giả có chuyện muốn nói: mười tháng đệ nhất càng đến đây, thừa dịp ngày nghỉ nhiều càng điểm, ngày mai ta muốn song càng, ai cũng đừng ngăn đón ta!

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay - Thực NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ