Chương 2

36 5 0
                                    

Đáy biển không phân ngày đêm, để có thể phân rõ trong biển thì chỉ có duy nhất là Dạ Minh Châu, khi nó sáng lên ánh sáng xanh thăm thẳm, vậy thì có nghĩa biển đã vào đêm.

Vừa tỉnh thì đã tối, Quản Lăng chậm rãi lắc lư đuôi cá, cố gắng thích ứng thân hình này, chậm rãi bơi tới cửa.

Buổi thịnh yến của biển cả đã kéo màn, Quản Lăng ngồi bên cạnh mấy anh, nghe các anh thảo luận về Lân Hải Quốc Vương nghe đồn là rất có tiếng, tên là Prody gì đó.

Quản Lăng nhàm chán ngồi chơi với móng tay nhọn nhọn của mình, thờ ơ nghe mấy anh kể về sự tích từ nhỏ đến lớn của Prody đến mấy lần, nhịn không được chảy mồ hôi lạnh, danh nhân quả nhiên là không có. (???)

Tiếng tấu nhạc bỗng nhiên vang lên, tất cả người cá đều đứng thẳng ở vị trí của mình, nghênh đón hai thân ảnh ngoài điện chậm rãi bơi vào, Quản Lăng bị Lục ca cường tráng nhất chen ở phía sau, cố gắng muốn nhô đầu ra nhìn quốc vương trong truyền thuyết kia một cái, nhưng không đợi cậu vượt lên, ba ba người cá đã dẫn quốc vương kia đến trước họ rồi.

"A, điện hạ Prody tôn kính, vô cùng cảm ơn ngài đã đến thăm vùng biển của chúng ta, đây là bảy đứa con của tôi, để tôi giới thiệu từng người cho ngài."

Nghe ba ba người cá nói vậy, sáu anh trai lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, xếp hàng chỉnh tề, mà Quản Lăng cũng cuối cùng cũng thoát khỏi cái đuôi cá của Lục ca mình, thở hổn hển, nghe ba ba người cá nói, Quản Lăng ngoan ngoãn xếp sau Lục ca ngẩng đầu nhìn về phía quốc vương kia, mà vừa ngẩng đầu, liền làm Quản Lăng nháy mắt kinh hãi.

Như là đại dương bao la lại sinh ra một vùng biển mới, đôi mắt xanh thẳm hẹp dài thâm thúy, như lắng đọng lại ở phía đáy biển sâu nhất, không thể nhìn đến nơi cuối cùng.

Khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười, tóc lam trôi nổi ở hai bên tai vây cá, hơi hơi lướt qua đuôi cá màu lam tối, cho đến giờ phút này, Quản Lăng mới sâu sắc cảm nhận được sự mị hoặc lòng người của người cá trong chuyện cổ tích.

Nhìn người cá màu lam kia, lại quay đầu nhìn vài người anh vạm vỡ của mình, từ đáy lòng Quản Lăng trào ra cảm giác thất bại sâu sắc, rõ ràng đều là người cá, vì sao mấy người nhà mình trưởng thành lại như vậy, chẳng lẽ là vấn đề của gen sao?

Nghĩ như vậy, ánh mắt Quản Lăng không tự giác liền bay về hướng ba ba người cá đang dõng dạc giới thiệu, quan sát một lát, Quản Lăng kết luận, không sai, quả nhiên là vấn đề của gen.

Cảm thấy mĩ mãn liền thu hồi tầm mắt, lại cảm thấy một cái nhìn chăm chú mãnh liệt, Quản Lăng từ tầm mắt kia nhìn lại, gặp phải một vùng biển mênh mông, ánh mắt chủ nhân của biển nóng cháy vô cùng, mỉm cười, liền làm Quản Lăng bị mê hoặc tìm không ra phương hướng.

Mợ nó, người cá đẹp quá cũng chả tốt lành giề, mặt không chút thay đổi thu hồi tầm mắt, Quản Lăng ôm mũi, yên lặng lắng xuống trái tim nho nhỏ đang đập thật nhanh của mình.

Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay - Thực NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ