*Tùng,tùng...tùng tùng*
-"Cả lớp ra chơi đi"
-"Chúng em chào cô ạ".
-"Cậu Nhật ở lại giờ ra chơi chép xong bài cho tôi.Cả lớp ra chơi đi"
*Cô bước ra khỏi lớp*
Tôi khoác tay Huyền đi tới chỗ thằng Nhật nói:
-"Cô bảo mày viết bài đấy,viết nhanh lên,còn ngồi đấy chơi nữa à"
-"Kệ tao,việc của mày à.Cút"
-"Nhưng mà cô bảo mày viết bài mà,sao mày không viết.Tí vào mày chết với cô"
"IM mẹ mồm mày vào,việc đéo của mày đâu?"
-"Ơ,cái thằng ngu như mày thì ngậm miệng vào viết bài đi,tao đang giúp mày đấy"
Lúc đó,chắc tôi đã chọc giận nó rồi vì tôi thấy mặt nó tức lắm nhìn như con "pitpun" í.Nó cầm cái ống mực ném vào mặt tôi,tôi òa khóc rồi lấy tay ôm mũi đau đớn.Đứa bạn thân tôi thấy vậy thì liền an ủi tôi rồi chạy quắt đi đâu không biết.
Một lúc sau,tôi vẫn đang ôm mũi đau đớn thì từ xa cậu ấy chạy vào với một vẻ mặt lo lắng.
-"Cậu có sao không?Đau ở mũi à?"Cậu ấy lo lắng hỏi tôi.Khi đó,mặt cậu gần sát tới mặt tôi,thông qua ánh mắt và giọng điệu lo lắng của cậu thì cậu thật sự quan tâm tới tôi.
Sau khi hỏi thăm tôi xong cậu ấy mới quay sang chửi thằng Nhật:
-"Sao mày ném ống mựt vào mặt nó"
-"Tại nó trêu tao trước"
-"Thế mày không biết nhường con gái à"
-"Thì sao,sao tao phải nhường nó làm cái gì"
Cứ thế cậu ấy và thằng Nhật cãi nhau mãi đến nỗi tôi phải nín khóc để ra ngăn.
Bỗng thằng Nhật nó lại dùng chiêu cũ mà lấy ống mực ném vào mặt cậu ấy nhưng lần này nó đã bị vỡ nắp và mực trong ống đổ hết lên mặt và áo của cậu ấy,mà hôm đấy cậu lại mặc một chiếc áo len màu trắng nữa.Điều ấy làm cậu rất tức giận mà định đấm thẳng vào mặt thằng Nhật nhưng may là có mấy đứa bạn ngăn cản kịp thời.
Cậu ấy ra ngoài lấy khăn mặt để lau mực trên áo và mặt,nhưng làm sao mà hết được nên cậu đành vứt khăn mặt lêm bàn rồi đi xuống nói chuyện với cái lớp trưởng.Thì bỗng thằng Khánh nó ra cầm cái khăn mặt của cậu ấy để lau bảng nhưng tôi không để ý.
Vì muốn cảm ơn cậu ấy mà tôi đi qua thấy cái khăn mặt ở đấy lên rồi đi ra chỗ cậu ấy đang nói chuyện cười đùa.Tôi cầm khăn mặt ngại ngùng lau mặt cho cậu ấy thì bỗng cậu nói.
-"Cậu bị điên à,cái khăn mặt vừa nãy thằng Khánh vừa cầm lên lau bảng xong đấy".Bỗng dưng lúc ấy tôi lại cảm thấy hụt hẫng đến lạ thường,tôi thấy cậu ấy và cái lớp trưởng bậc cười vì sự ngu ngơ của tôi mà tôi cũng cố gắng bậc cười theo rồi quay đầu đi ra chỗ khác.Cậu biết không,đây chính là khoảnh khắc mà chắc cả đời tôi chẳng thể quên được.Lúc đó mặt chúng ta gần nhau lắm,chắc cậu không nhớ đâu nhỉ...