Hmm...Từ khoảng thời gian đó đến giờ không khí giữa chúng ta luôn trở nên ngại ngùng và căng thẳng nhỉ.
Chúng ta luôn né tránh ánh mắt của nhau,mỗi lần có lỡ chạm mắt cậu tôi lại đưa nhanh mắt của mình sang chỗ khác và giả vờ cười đùa để cậu không biết là tôi lỡ nhìn cậu.Hôm thứ bảy , tôi đặt ghế ngồi gần nhóm bạn tôi , chúng tôi cười đùa trêu chọc nhau . Một lúc sau tôi quay người đưa mắt nhìn lên sân khấu để nghe rõ cô nói rồi bỗng góc bên ngoài mắt trái tôi lia được một bóng dáng quen thuộc.Tôi giật mình quay sang nhìn kĩ lại,thật sự là cậu sao...Tôi chỉ chọn bừa chỗ ngồi mà lại ngồi đối diện cậu là sao.Rồi tự nhiên tôi lại ngồi đấy ngắm cậu vài giây mà trong đầu chả suy nghĩ gì cả.
Khi cậu lên sân khấu để biểu diễn tiết mục của lớp mình , tôi đứng ở dưới thỉnh thoảng lại ngó đầu ra khỏi hàng để lén nhìn cậu,tôi có thể nghe rõ giọng hát của cậu Lúc ẩn lúc hiện dù có hai ba đứa hát chèn vào đi nữa.Cậu hát hay mà,tại không muốn bị ghép nên tôi mới chê cậu trước mặt Đám tiểu quỷ bên cạnh.Hôm nay meeting kỉ niệm 41 ngày nhà giáo Việt Nam,khi đến lúc đọc giải:
"-Chúc mừng lớp 6A2 đạt giải khuyến khích"
"-Zeeee"《Thằng bạn lớp tôi》.Khi nó nói như vậy tôi và đám bạn quay xuống cười rồi bỗng tôi vừa cười vừa lia hướng nhìn của tôi qua cậu,cậu lại cười rồi kìa.Này,cậu đừng có mà cười như vậy chứ,cậu có biết chỉ vì nụ cưới ấy của cậu mà suốt năm năm trời tôi thích cậu không hả,tôi thực sự muốn kết thúc việc thích cậu lắm rồi đấy nhưng sao cậu cứ phải cười như vậy hả...
Tôi quay lên rồi lại quay xuống cười với nó nhưng ý định thực sự của tôi là lại muốn nhìn cậu cười thêm lần nữa,nhưng lúc ấy cậu lại quay sang nói chuyện với cô gái bên cạnh rồi không còn cười nữa...
Tôi không tin cho lắm về câu chuyện con bạn tôi kể về cậu ấy đối với tôi như thế nào nhưng rồi tôi lại tự hỏi mình rằng nếu câu chuyện nó kể thực sự là thật thì liệu cậu ấy...:
"-Tao thấy hình như thằng Q thích mày hay sao ý.Hôm trước nói chuyện mà nó cứ nói chuyện về mày suốt".Tại tôi không nghĩ rằng nó có thể thích tôi bởi vì bao lâu nay sau khi chúng tôi cạch mặt nhau thì nó dường như khá ghét tôi,khi tôi làm phiền nó,nó tỏ ra khá là bực mình và chắc là nó không muốn dây dưa dính dáng gì tới tôi đâu...Cho nên là nó sẽ không bao giờ thích tôi được, nhưng mà...Tôi luôn cảm thấy tôi không thể so sánh hay xứng bằng cậu ấy.Nếu về học tập thì tôi không biết nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy hơn tôi rất nhiều.Cậu ấy không hay làm người khác khó chịu;Cậu ấy có nhiều mối quan hệ xung quanh;Lớp của cậu ấy luôn đạt thành tích tốt trong học tập,cuộc thi,múa hát,xây dựng...Và những thứ đó đều có sự góp mặt của cậu ấy nên tôi cho rằng cậu ấy hơn tôi về mọi mặt...