Feels Like Home

89 11 3
                                    

Cánh cửa phòng thay đồ đề tên Knights bị mở tung một cách mạnh bạo, Ritsu bước vào và thả mình lên chiếc ghế đầu tiên mà cậu ta nhìn thấy, ngay cạnh Arashi, thở ra một tiếng rên rỉ.

"Nacchan tui sắp chết rồiiiiiii" Cậu trai than vãn, kéo dài từng con chữ trong khi vùi mặt mình vào chiếc gối ngay cạnh đấy.

"Ara?" Arashi tạm dừng makeup, cô nhìn Ritsu với vẻ lo lắng "Có chuyện gì sao Ritsu-chan?"

Ritsu ngồi dậy và thu đầu gối lại gần ngực, ngả đầu lên chúng. "Tui nhớ Maa-kun của tui" Cậu ta trả lời trong khi chôn mặt mình giữa hai đầu gối.

Đêm nay là buổi biểu diễn cuối của họ trong chuyến lưu diễn kéo dài hai tuần. Dù xét trên phương diện nào, nó đều được xem là một thành công vang dội. Knights là unit đầu tiên trong ES có số lượng người hâm mộ đủ lớn để có thể tổ chức hẳn một chuyến lưu diễn như vậy.

Không những vậy

Không những vậy...

Nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt Ritsu. Cậu vừa gọi Mao vài phút trước, hi vọng nhận được vài tiếng cổ vũ từ em cho buổi diễn cuối của của mình. Nhưng Mao, vẫn như thường lệ, luôn bận rộn với những công việc từ hội học sinh.

Tại sao nó khiến Ritsu đau đến vậy? Thứ gì đó vặn xoắn lồng ngực cậu một cách xấu xí đến cùng cực. Đây không phải lỗi của Mao, em ấy luôn luôn bận rộn, chỉ là hôm nay Ritsu không thể chịu đựng được nữa. Mười bốn ngày không được gần Mao, chỉ có thể nghe giọng em qua điện thoại, thậm chí không thể thấy gương mặt em. Mọi thứ chỉ là quá mức để Ritsu có thể tự mình giải quyết. Những cảm xúc dồn nén như chực chờ để trào ra mặn chát trên đôi gò má.

Maa-kun không phớt lờ cậu ta mà phải không? Họ không chia xa đâu nhỉ? Maa-kun-

Suy nghĩ của Ritsu bị gián đoạn bởi tiếng thở dài đầy cáu kỉnh của Izumi từ phía bên kia của căn phòng. "Thả lỏng đi Kuma-kun, cậu đã phàn nàn suốt cả buổi rồi, và cậu sẽ được gặp cậu ta vào tối nay." Izumi chế giễu trong khi mạnh bạo chải mái tóc của Leo.

Tiếng rên rỉ phàn nàn của Leo kéo Ritsu ra khỏi sự tủi thân và bật cười trước tình huống ngớ ngẩn này. Leo đang cố sáng tác trong khi Izumi vừa chải gọn mái tóc của Leo và vừa la mắng anh ấy.

Một nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi Ritsu trước khi cậu ta nhớ lại về Mao...

Gương mặt lần nữa trùng xuống. "Tui chỉ nhớ cái ôm của Maa-kun thôi mà". Ritsu siết chặt đầu gối như thể nó có thể thay thế cho em người yêu của cậu ta vậy.

Và nó thành công khiến Izumi cáu kỉnh hơn. "Vâng, vâng 'ôm'. Tôi hiểu hai cậu mà..." Câu nói của Izumi đổi lấy cái nhướng mày tò mò của Arashi. Dù cho gần đây cô khá bận rộn, Ritsu vẫn bất ngờ Arashi chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Mao.

Izumi đã vô tình bước vào khi Ritsu và Mao đang quấn lấy nhau trong căn phòng trống vài tuần trước và anh ta luôn lấy nó để trêu chọc Ritsu mỗi khi có cơ hội. Nhưng thay vì đỏ mặt ngại ngùng thì Ritsu luôn tìm được cách để phản lại Izumi, và nó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tâm trạng cậu tốt lên.

[Trans] [RitMao] Feels Like HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ