Tính chiếm hữu đáng sợ

268 11 6
                                    

Sau cơn mưa trời lại sáng, cơn bão rồi cũng sẽ tan dần. Đến cuối cùng, lời tiên tiên đã xảy ra, dòng nước cuộn trào đã nhấn chìm toàn bộ Fontaine. Nhưng mọi thứ đã xong xuôi, ngoại trừ có mấy thằng ngu chết đuối thì không có ai bị hòa tan cả. Tội lỗi của người Fontaine đã được đặc xá, và chính thức trở thành 'con người' thực thụ.

Arlecchino, 'Cha' của anh em nhà Lyney, cũng như là của 'Căn nhà hơi ấm'. Cô ả sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã dễ dàng lấy được Gnosis Thủy từ tay của Thủy Long. Nhưng vẫn còn mục tiêu mà cô ngoài lề cô chưa hoàn thành...

"Thưa 'Cha', nhiệm vụ của cha vậy là đã hoàn thành...Dự định tiếp theo, 'cha' sẽ làm gì?" Lyney đứng ở phía sau hỏi.

Arlecchino đặt tay lên bàn chống cằm, đôi mắt trầm ngâm. Đứng dậy và quay người ra khỏi cửa.

"Các con cứ làm việc của mình đi, chuyện của ta, ta đã tính rồi."

Cô đã nghĩ rất nhiều lần về nó, thực sự rằng bản thân có thể mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng việc làm 'Cha' của bọn nhóc là điều rất mệt mỏi. 

Chúng cần một người cha thực thụ thay vì phải là một người phụ nữ làm 'Cha'...

Cô nghĩ thầm trong bụng như vậy, và cô đã tự xác định đối tượng mình muốn.

Lần đầu gặp Nhà lữ hành, ấn tượng của Arlecchino về anh ta không mấy sâu sắc, nói thẳng ra là cô chỉ biết đến Aether nhờ cái mồm của Childe cũng như là những lời đàm tiếu của cấp dưới. Nhưng càng đào sâu và tiếp xúc vài lần với anh, cô càng cảm thấy trái tim mình có gì đó cháy lên, cảm xúc lạnh như băng của Arlecchino mỗi ngày lại càng tan ra nhiều hơn. Cô biết, vấn đề nằm ở đâu.

Thỉnh thoảng cô lại làm cái hành động theo dõi Aether, đôi mắt ngày càng thèm muốn, nhưng cả 2 người vốn là sự đối lập cả về phe và lập trường. Khi thấy anh lại gần gũi với một cô gái nào đó, trái tim Arlecchino lại trống vắng thêm một phần. Tối đó, cô theo cô gái đã gặp gỡ Aether, lưỡi hái đã ma sát vào mặt đất lạnh, chỉ cần một cú vung xuống...chỉ cần như thế thôi, anh ấy sẽ không chú ý tới ai nữa...

Những chiếc mặt nạ dối trá trên cuộc đời này, Arlecchino đã nếm đủ chúng, thế giới chỉ đơn giản là lừa lọc và giết chóc. Nhưng Aether quá đỗi ngây thơ và trong sáng, cô muốn anh ấy, và chỉ cần nhốt anh ấy lại là có thể sở hữu được anh mãi mãi.

"Không không không, mình vừa nghĩ cái gì vậy...Cái đó thật là sai trái..." 

Cô tự làm tỉnh táo bản thân. Nhưng cảm thấy rằng bản thân không thể có anh, thì cô càng ám ảnh hơn. Căn phòng dán đầy ảnh của Aether, mặc dù đúng là không ai biết phòng của cô ở đâu, nhưng nếu có người phát hiện, họ chắc chắn phải chết. Nhìn tấm ảnh của Nhà lữ hành trong tay, một giọt nước mắt đã rơi xuống. 

"Tại sao...anh lại không...hức...để ý chút nào tới em cơ chứ? Dù sao cũng chỉ là...một cô gái...mà thôi..." Gạt nước mắt sang một bên, đôi mắt chữ X sáng lên trong màn đêm tĩnh mịch. "Anh sẽ là của em, và phải là của em, Aether...Hí hí hí..." 

Cô thì thầm, và thì thầm, đến mức từ khóc chuyển thành nụ cười méo mó. Rõ ràng Arlecchino đã quá đỗi ám ảnh về Aether. Và sẽ không từ thủ đoạn nào.

Tính chiếm hữu đáng sợ  - Aether x ArlecchinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ