U R MY SPECIAL

147 7 8
                                    

Neuvillette đã đến hiện trường nơi người đàn ông bị phanh thây tan tành. Mặc dù đã qua nhiều vụ án mạng khá chấn động, và những cuộc chiến, nhưng anh ta cũng hiếm khi thấy có thứ gì ra tay tàn bạo được như thế này. Thẩm phán nhận xét rằng cái này không thể do con người làm được, hoặc nếu do ai đó làm, huy động mọi nguồn lực để truy bắt, bởi anh cho rằng nhân loại làm ra hành động này chỉ có thể là tâm lí cực kì bệnh hoạn, nếu không nhanh chóng tìm ra thì có thể thêm nhiều người bỏ mạng.

...

Trong lúc đó, kẻ được xem là bệnh hoạn kia nằm bên cạnh Arlecchino say ngủ, mỉm cười tự mãn. 

"Em thật xinh đẹp...và dễ thương. Phải không?" Aether vuốt tay lên má của cô, nhẹ nhàng và đầy hữu ý. Sự thật bây giờ, cô đã của anh rồi. "Em sẽ mãi mãi là của anh, từ giờ trở đi...Không thể thoát được."

Nụ cười méo mó nhưng đầy tình cảm của anh thúc đẩy anh phải tiến nhanh hơn nữa...

'Cha' từ từ mở đôi mắt của mình, cảm thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đối diện mình. Không nói gì nhiều, cô đặt nụ hôn cháy bỏng nhất của mình không do dự. Có vẻ như cô ấy vẫn nghĩ đây là mơ...

"Ai da..."

Aether véo mạnh vào má Arlecchino, nở nụ cười tà đạo, đôi mắt không ngừng thể hiện sự chiếm hữu.

"Anh nghĩ rằng em đã tỉnh táo rồi cơ...Arlecchino."

Cô chợt tỉnh táo lại, nghĩ những gì đã thấy trong giấc mơ của bản thân, và lại nhìn vào hiện thực.

"Aether...Aether...Anh ấy đang ở bên cạnh mình, anh ấy thực sự ở bên cạnh mình..." Cô tự cười một cách điên dại. "Mình thực sự đã làm chuyện đó với anh ấy tối qua..."

Cô đỏ mặt, nhưng vẫn giữ đôi mắt và nụ cười hoang dã đó...Cảm thấy bản thân được chính Nhà lữ hành ôm vào thật chặt, Arlecchino buông lỏng bản thân đến tối đa.

"Anh ở đây rồi...Không còn ai có thể cố gắng tán tỉnh hay xúc phạm em nữa hết..."

Đột nhiên cô mỉm cười, và vòng tay ôm lấy Aether. Cô cũng muốn thể hiện sự chiếm hữu của mình, nhưng vẫn với ý nguyện phục tùng. 

"Thực ra, anh đã giết cái tên bám theo em như đỉa đói hôm qua ấy..." Anh nói thẳng. 

"Em sẽ không phiền, chết với hắn là đã quá nhân từ rồi...Nếu là em thì..."

"Suỵt..." Anh đặt tay lên môi của Arlecchino, nụ cười đầy quyết đoán và thống trị. "Em không cần bẩn tay vào những kẻ như vậy...Huh?"

"Còn những con điếm bẩn thỉu cứ bám theo anh, em thấy rất ngứa mắt...Và nhìn cái bàn tay bẩn thỉu hơn cả lợn của chúng, em muốn khiến lũ gái điếm kia biến mất hết..." Rồi cô nhìn vào bàn tay mình đầy buồn bã. "Nhưng bàn tay của em cũng vậy...nó thật...xấu xí..."

Arlecchino cảm thấy bàn tay ấm áp của Aether nắm vào tay mình, nụ hôn đặt lên mu bàn tay của cô khiến Knave không khỏi đỏ mặt. Nhưng nhanh chóng cười tự mãn trong lòng, cả 2 người họ...thực sự không muốn ai phải rời xa nhau cả.

"Arlecchino...Thực ra có một vấn đề..."

"Đó là gì, em luôn sẵn sàng giúp anh, nó khó đến đâu cũng được." 

Tính chiếm hữu đáng sợ  - Aether x ArlecchinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ