‌‌

376 27 3
                                    

Khi ca "phẫu thuật" đã hoàn thành, các phân khúc nhanh chóng đưa bạn tới một căn phòng khác và để bạn "nghỉ ngơi" ở đó. Chúng nhanh chóng rời đi cùng Dottore mà không do dự khi gã ta đang tiến tới một trạm khác, bỏ lại thân xác tàn rụi của bạn lặng lẽ..

####

Sao mọi thứ giờ đây lại mờ nhạt đến thế nhỉ? Xung quanh là tiếng máy móc ồn ào đến chói tai.

####

Cơ thể bạn đang đau nhói liên tục ở sâu bên trong từng lớp thịt, ở phần bụng như có cảm giác sự trống rỗng đang gặm nhấm chậm rãi tinh thần của bạn một cách tàn bạo, cảm giác trái tim và phổi liên tục co thắt như thể có vật sắc nhọn cứa qua. Sức nóng và cái thiêu đốt đang lan ra và đốt cháy hết da thịt lẫn hệ thần kinh của bạn mỗi giây khi bạn cố thở với sự tuyệt vọng sâu thẳm trong tiềm thức...Tiếng ù bên tai vọng lại với những hơi thở nông, cứ như thể sương mù đang chiếm lấy và nhấn chìm tất cả giác quan khác của bạn.

####

Mọi thứ khác đang dần đen tối hơn trước cái thực tế tàn khốc về nỗi đau của chính bạn...

####

Trong khi đó, chất lỏng liên tục truyền qua cổ tay bạn khi nó cắm sâu vào da thịt của bạn, khiến bạn hơi ngọ nguậy với chính bản thân đang nằm trên chiếc giường mềm mại đến lạ thường.

####

Bạn bắt đầu tỉnh dậy khi mở nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình rồi nhìn xung quanh...Căn phòng trắng lần nữa, tuy nhiên không có ai cả, không âm thanh, không có Dottore hay phân khúc của gã, không ai cả.

####

Khi vết thương trên bụng của bạn nhói lên thì bạn đã nhận ra nó đã được khâu lại, vẻ mặt của bạn không vui nhưng cũng không buồn khi bạn thở dài nhẹ nhàng.

"Sống không được..chết cũng không xong." Miệng bạn vô thức lẩm bẩm khi tâm trạng của bạn chùng xuống, một cảm giác lạnh sống lưng khi bạn nhớ lại những cảnh tượng khủng khiếp mà Dottore gây ra..

####

Vô thức đôi mắt của bạn đảo qua cánh cửa, nơi mà ánh sáng bên ngoài đang len lỏi vào. Giống như một lời mời gọi từ thiên không, bạn nhanh chóng đứng dậy để rời khỏi giường, mặc kệ vết thương ở bụng và bước những bước chân khó khăn đến nó. Đôi mắt của bạn bây giờ là sự khát khao tự do...ít nhất đó là nỗi niềm sâu kín tận đáy lòng của một thiếu niên trẻ tuổi...

####

"Không..không, không, không thể nào!" Giọng nói vang vọng giữa hành lang khi chính miệng của bạn thốt ra những lời này, đôi mắt của bạn mở to khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

####

Bạn thấy một căn phòng khác bên ngoài, có một cái kính để bên ngoài có thể dễ dàng nhìn vào căn phòng nọ. Thứ mà bạn thấy trước mắt mình là một con người, không, "họ" thậm chí đã bị biến dạng, chẳng thể gọi là con người được nữa khi khuôn mặt và bộ phận của họ rách toẹt ra, một số chỗ có thể thấy được cơ hoặc xương và...họ đang được truyền máu, tuy nhiên rõ ràng đó là sự vô ích khi bên dưới nơi mà cơ thể họ được đặt là bàn mổ, máu của chính họ hòa lẫn vào, nó tuôn trào như thác khi từng giọt rơi tràn lan xuống sàn. Bên cạnh không gian trông tanh tưởi đó là máy móc với những âm thanh ồn ào quen thuộc, bạn thậm chí có thể nhìn rõ ở máy đo nhịp tim..hiển thị rằng tim của người đó vẫn đang đập.

####

Ấy là như một cảnh tượng trông như một "tác phẩm" khi bản chất của nó lột tả được tất cả sự điên loạn, mất nhân tính của người thực hiện, máu tràn khắp căn phòng như thể nó sẽ không bao giờ ngừng. Mùi hương của máu xộc vào mũi bạn và bạn có thể nhìn thấy máu đang dần tràn ra ngoài, nó trải dài tới mức giờ đây đã đến chân của bạn...

Nỗi lo sợ của bạn ngày càng tăng khi bạn nghe những tiếng bước chân nặng nề phía sau lưng, hơi thở nặng nhọc gã ở trên bạn và môi nhếch lên thành một nụ cười tàn bạo. Bàn tay đeo găng của gã ta vòng quanh eo của bạn và kéo bạn lại gần cái cơ thể to lớn của gã.

"Chào mừng trở lại.." Gã thì thầm ở bên tai bạn. Ngay khi bạn định đáp lại thì mắt bạn đảo lên gã, đột nhiên bạn thấy cái nụ cười tàn bạo của gã trở nên rộng hơn bao giờ hết và tay kia gã đang nắm chặt một cây kim tiêm, chĩa thẳng vào cổ bạn.

####
"....."

Dottore x Reader(Female)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ