[ Mới check điểm thấy tui tạch toán nên lần này cho nhẹ nhàng yêu thương. 😇 ]
"Lại khóc nữa à?" Gã hỏi bạn với giọng vô cảm khi nhìn xuống bạn, người đang dựa đầu vào đùi gã và nức nở trong khi khóc giàn giụa.
Gã tặc lưỡi với khó chịu, vốn ban đầu gã đã không quan tâm gì đến những vật thí nghiệm của gã ta rồi, hằng hà sa số "chúng" thậm chí còn không được nhớ đến với cái tên chính thức. Tất cả "chúng" chẳng có gì quan trọng với một quan chấp hành quyền lực như gã. Tuy nhiên gã hơi nao núng khi thấy bạn khóc và gã không biết phải làm gì ngay lúc này, giờ đây gã chỉ thở dài và dừng lại công việc của mình.
####
"....Có nên tiêm thuốc an thần cho ả không nhỉ?" Gã nghĩ bụng trong khi đôi mắt huyết ngọc nhìn chằm chằm xuống tóc bạn, tay gã hơi chần chừ một lúc rồi đan những ngón tay vào mái tóc mềm mại của bạn, xoa nó nhẹ nhàng mà chẳng nói câu nào với bạn.
Có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà gã thể hiện sự dịu dàng của mình, dù không cho bạn lời khuyên hay an ủi nào trong quá trình bạn khóc. Gã chỉ "kiên nhẫn" đợi bạn khóc thật nhiều cho đến khi không thể tiếp tục rồi ngủ thiếp đi, đôi mắt huyết ngọc nheo lại và gã rít lên với vẻ chế giễu như thường ngày. Bàn tay của gã khẽ túm lấy cổ áo của bạn và kéo bạn lên, điều chỉnh để bạn có tư thế thoải mái nhất trong khi dựa vào cơ thể của gã và ngủ ngon lành.
####
Đột nhiên gã lại nở một nụ cười méo mó với bạn...