Dưới tán cây xanh mát, Sở Y Ninh tựa gốc cây đánh một giấc thật ngon. Trong khi các đồng học đều đang say sưa tập viết, tập đọc chữ. Cũng vì thế mà nhiều lần lão sư đã báo lại với cha, khi y về nhà liền bị phạt đánh và quỳ trong từ đường, trước bài vị tổ tiên nhiều đời của Mạc Gia.
Y Ninh tuy đã mười tuổi nhưng từ nhỏ đã không thông minh, dù y có cố gắng đến đâu thì đầu óc vẫn luôn như vậy, không chút tiến bộ. Y ngồi viết chữ rất lâu vẫn chưa xong được một bài văn lão sư bắt nộp. Nhưng kể từ ngày nào đó, y đã bắt đầu tiến bộ tuy không bằng các đồng môn khác. Sở dĩ y tiến bộ nhanh như vậy là vì lão sư đã cho một đồ đệ mà ông cảm thấy tự hào nhất dạy cho cậu.
Lần đầu gặp Duệ Minh, hai mắt y sáng ngời "trên đời này lại có người đẹp như vậy sao?". Đúng vậy, có thể nói Duệ Minh vừa có tài vừa có sắc, tám tuổi đọc hết cuốn" Khổng Minh Gia Cát Lượng". Hiện tại hắn đã mười bốn tuổi, tháng Chạp năm nay sẽ là lúc hắn lên Kinh Thành thi trạng nguyên.
Vì muốn ngắm vẻ đẹp của hắn, Y Ninh ngày ngày bên cạnh hắn, từ một người không biết gì bây giờ cũng có thể nói ra thơ. Hắn còn có một đồng môn sắp cùng lên Kinh ứng thí tên là Tư Hạ. Hai người được xen là tài tử danh môn, tài sắc đều toàn vẹn.
Lúc y đứng dưới tán Phong đứa tiễn hắn, y tự nghĩ bản thân liệu có thể đến bên cạnh hắn, cùng tiến cùng lùi với hắn không? Nói ra cũng thật may mắn, tuy y không giỏi văn thơ nhưng về kiếm pháp, võ thuật y lại được khen là có thiên phú. Từ ngày tiễn người đi y bắt đầu luyện tập không ngừng. Cuối cùng ba tháng sau y cũng nghe tin Duệ Minh của Duệ Phủ đã đỗ Trạng Nguyên, được phong lên làm Tam phẩm đứng thứ ba trong quan võ. Tư Hạ cũng không kém cạnh hắn đỗ Thám Hoa, được phong hàm Tứ Phẩm, chịu trách nhiệm biên soạn sách sử, mưu đồ sách lược, nếu trong chiến tranh có thể gọi là quân sư.
Cuối năm nay Y Ninh cũng rời khỏi vùng đất Giang Nam bước chân đến Kinh Thành, nơi người người đều muốn đến. Kì thi võ diễn ra không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để có thể chọn ra được nhân tài. Cuối cùng y đứng trên đài cao, nhận vị Võ Trạng Nguyễn.
Ngày đó y vào cũng bái kiến Hoàng đế Bệ hạ, hai bên chính điện, một bên là quan văn trang phục sa hoa, bắt mắt nhưng cũng thoát tục. Bên còn lại là là quan võ họ khoác lên nhưng bộ giáp sắt, vũng mạnh hiên ngang. Ngay khi Tổng Giám gọi:" Võ Trạng Nguyên tấn kiến!" Y Ninh bước vào bên trong, hành lễ:
- Thần Võ Trạng Nguyên, xin bái kiến Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế!
- Nhân tài mau mau miễn lễ!
Tuy nói Hoàng đế còn trẻ nhưng bản thân lại vô cùng khí thế, nghiêm chỉnh, luôn tỏ ra phong thái của một bậc quân vương.
- Võ Trạng Nguyên qua tuyển chọn trong hàng vạn người, ắt là một nhân tài! Trẫm phong khanh làm
phó quân, từ nay sẽ theo Lương Đản phù trợ.- Thần tạ ơn bệ hạ!- Y Ninh nhận chỉ lui về quan võ.
Buổi thương triều vẫn tiếp tục, Y Ninh liếc mắt thấy trên gần dưới chân thiên tử là hai vị cố nhân, một là Duệ Minh, một là Tư Hạ. Họ vốn luôn bên cạnh nhau, khiến y không khỏi ganh tị.
Khi bãi triều, Y Ninh vừa bước ra khỏi chính điện liền đuổi theo nam nhân ấy, y lớn tiếng gọi:
- Duệ Minh ca!
Duệ Minh vốn đang trò chuyện với Tư Hạ, nghe thấy thanh âm liền quay đầu:
- Mạc Y Ninh, lâu ngày không gặp, bây giờ đệ cũng đã là phó quân rồi. Ta rất vui mừng cho đệ.
Hắn vui, đương nhiên, y chính là học trò của hắn mấy tháng mà, cũng có thể gọi hai chữ sư phụ rồi.
Y Ninh không có được vẻ đẹp tao nhã như hai người họ nhưng cũng năm phần tuấn tú, đủ để vạn cô nương vây đuổi. Y cười đáp:
- Y Ninh có ngày hôm nay, cũng có phần công lao của Duệ Ca Ca.
- Công lao gì chứ, đệ vốn thân thể tốt, võ thuật có thể nói không ai sánh bằng, ta chỉ giúp đệ đọc chữ còn lại đều là ở đệ.
- Không nói nữa! Không nói nữa! Hai người định đi đâu? Đệ lần đầu đến Kinh Thành vẫn chưa đi dạo, nghe nói ở đây người người, nhà nhà rất náo nhiệt a!
Tư Hạ khẽ cười, thật là muốn lấy mạng người, y có gương mặt thoát tục đã đành, lại mang nụ cười có thể nói các mỹ nhân trên đời khó ai có thể qua được. Nhưng khi hắn cười không phải mình Duệ Minh đắm chìm mà phía xa còn có Hoàng đế Nguyên quốc cũng đã không thể rời mắt nữa rồi.
Duệ Minh cùng Tư Hạ dắt y đi khắp Kinh Thành, ăn các món ăn ngon, ngắm cảnh đẹp. Cuối cùng họ ghé qua một hội quán, bên trong đều là người có học thức uyên bác, có thể nói nơi đây không dành cho Y Ninh. Vừa bước vào đã nghe tiếc các sĩ tử đang náo loạn qua lại bằng nhưng từ ngữ thơ văn. Y Ninh nghe như vịt nghe sấm, không thể hiểu họ đang nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn Tư Hạ và Duệ Minh bàn luận với nhau.
Thiết nghĩ họ ắt hẳn trời sinh một cặp, ánh mắt Duệ Minh dành cho Tư Hạ, là ánh mắt dành cho một người đặc biệt quan trọng, không thể tách rời. Đó cũng là ánh mắt mà y mong có được từ hắn nhưng nói là sư đồ cũng được, huynh đệ cũng được, bằng hữu cũng tốt. Duy chỉ có bạn lữ là bất khả kháng. Y Ninh yên lặng nhìn họ rất lâu, cuối cùng lại yên lặng rời đi. Như cũ, y tìm một nơi thoáng mát, gió thổi làm xua đi cái nóng của mùa hạ. Đó là Cao lầu, nơi ngắm cảnh nổi tiếng ở Kinh Thành. Đây được xem là nơi có thể nhìn bao quát cả Kinh Thành tuy không thể sánh với Cung Điện nhưng vẫn là cao ngất.
Hết chap a!!!!
Các đồng hủ nhớ vote cho mình có động lực viết tiếp nha.
Cảm ơn nhiều ạ😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
|TRUYỆN NGẮN| ĐAM MỸ- CỔ TRANG| [NĂM ẤY VÌ NGƯỜI KHÔNG THIẾT SỐNG]
Short Story⚠️Truyện không liên quan đến bất kì yếu tố nào của lịch sử, là do bản thân mình nghĩ ra. Sẽ có một số tên gọi quen thuộc nhưng không đúng với sự thật lịch sử. ⚠️ Tóm tắt: Công tên Duệ Minh là thừa tướng Nguyên Quốc. Hắn đơn phương thanh mai trúc mã...