Cao trung đối với Triển Nhược Lăng mà nói chỉ là một mảng ký ức vừa hỗn độn vừa mơ hồ, mãi đến sau này mới dần trở nên rõ nét.
Hơn ba tháng dài sau khi tốt nghiệp, cô lật lại từng kỷ niệm, giống như trong một bộ tranh xếp hình lớn từng mảng, từng mảng ghép vào nhau, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh những năm tháng Cao trung.
Rất nhiều lúc, Triển Nhược Lăng có thể dễ dàng men theo dòng sông ký ức dài đằng đẵng, quay trở về với tiết Hoá học đem lại cho cô ấn tượng sâu sắc nhất.
Đó là tiết Hóa học đầu tiên sau khi khai giảng lớp 10.
Lúc ấy chỉ cách giờ tan học vỏn vẹn vài phút đồng hồ, giáo viên Hóa học đã giảng xong bài nhưng vẫn chưa có ý định cho hết tiết, ngước nhìn đồng hồ treo ở cuối lớp, nói: "Vẫn còn vài phút, các em xem lại sách một lần, suy ngẫm về nội dung của bài học hôm nay."
Cả lớp đều nhao nhao không yên, chỉ có lác đác vài bạn học chăm chú xem sách. Âm thanh thu dọn sách vở đồ đạc lắp đầy không gian, dường như chỉ cần âm thanh này càng lớn, thì càng thể hiện được sự bất bình đối với giáo viên. Thậm chí có không ít bạn học còn khoa trương kéo bàn đẩy ghế, nhưng lại vô cùng cẩn thận cúi thấp đầu không để giáo viên biết được là ai đang làm loạn.
Triển Nhược Lăng cúi đầu lật lật sách giáo khoa, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng càu nhàu bất mãn vang lên từ các bạn học xung quanh:
"Đói bụng muốn chết, sao còn chưa cho hết tiết?"
"Sao giáo viên không từ bi cho nghỉ tiết sớm chút đi?"
Giáo viên Hóa học đưa mắt lướt qua, dường như không hề nghe thấy cả lớp ầm ĩ nhốn nháo, nói thêm một lần nữa: "Mọi người xem lại sách lần nữa..."
Lời còn chưa dứt liền có giọng nói của một nam sinh vang lên: "Xem xong rồi!"
Âm thanh rất dõng dạc, dội vào tai vô cùng rõ ràng, câu sau câu trước lồng vào nhau vừa khéo giống như buột miệng nói ra, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác đang cố ý đối đầu.
Cả lớp không hẹn mà cùng nổ ra một tràng cười, thậm chí vài bạn học ngồi bàn đầu còn thích thú quay ra sau, tìm hiểu xem tiếng nói vừa nãy được phát ra từ đâu.
Triển Nhược Lăng cũng không kìm được mà bật cười. Cô chưa bao giờ nghĩ học sinh năm đầu cấp cũng có thể chủ động và kiêu ngạo như thế - câu trả lời này đúng thật là liều mạng.
Sau này, cô luôn cho rằng tiết Hóa học kia chính là kỷ niệm đầu tiên giữa cô và Chung Khi, cũng đồng thời là kỷ niệm sâu sắc nhất. Cậu ấy dùng một câu nói ngắn gọn "xem xong rồi" chiếm lấy một góc trong đầu óc cô, để rồi những năm tháng chia ly sau này cô đều không ngừng hồi tưởng lại.
Chuông tan học vẫn chưa vang lên, giáo viên Hóa học lại nói: "Vậy thì xem thêm lần nữa." Lúc nói còn để ý quan sát nam sinh có khuôn mặt sáng láng ngồi ở cuối lớp.
"Reng reng reng ~ ~"
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vô cùng đúng lúc vang lên.
Tất cả mọi người, bao gồm những bạn học đang xem sách cùng những bạn học không xem sách đều ngẩng đầu nhìn giáo viên, chỉ đợi một tiếng cho phép tan học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Kinh Niên Lưu Ảnh - Như Thị Phi Nghênh
General Fiction- Thể loại: Hiện đại, Thầm mến, HE - Người dịch: ALin - Độ dài: 42 chương chính truyện + 4 chương ngoại truyện - Văn án: Cuộc đời này, ngay cả một lần gặp mặt cũng là mong ước hão huyền. Bao năm tháng đã qua, liệu chúng ta có thể bù đắp được không? ...