Chương 3

2 1 0
                                    

Rất lâu sau này, Triển Nhược Lăng vẫn nhớ rõ biểu cảm trên gương mặt Chung Khi hôm ấy.

Khi cậu ấy ngẩng đầu lên từ sách Ngữ văn, trên gương mặt đã không còn chút gì vẻ cẩu thả, bỡn cợt thường ngày nữa, trong đôi mắt đen đầy sự áy náy và có lỗi.

Lúc ấy, trong lòng Triển Nhược Lăng là sự hối hận không thôi: Cô thật sự không nên viết cho Chung Khi những lời này.

Cậu ấy chỉ là một cậu bé lớn xác, một cậu bé lớn xác tâm hồn luôn tràn ngập niềm vui. Với cậu ấy mọi thứ đều là trò chơi, không hề có ác ý gì, sao cô lại nỡ phá hỏng một con người với tính cách như vậy?

Chung Khi nhìn vào cô, đôi môi khẽ động, như thể có điều gì muốn nói.

Triển Nhược Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại biểu cảm như vậy trên gương mặt cậu ấy, rất thành thật, đầy tiếc nuối, lại có chút không biết làm sao, giống như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì.

Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng chán nản, cô rút lại quyển sách, không đợi Chung Khi lên tiếng đã xoay người vội vàng bước về chỗ ngồi.

Cậu ấy muốn nói gì?

Muốn nói xin lỗi sao?

Thế nhưng tính cách cậu ấy là vậy, cậu ấy sẽ nói lời xin lỗi với người khác sao?

Không hiểu sao, trong tiềm thức Triển Nhược Lăng không hề hy vọng phải nghe cậu ấy nói với cô lời xin lỗi.

Tiết Tự học chiều hôm đó, Ngôn Dật Khải mang sách bài tập Địa lý đến hỏi bài Triển Nhược Lăng.

Triển Nhược Lăng cầm lấy sách bài tập cậu ấy đem đến, đọc đề bài một lúc, là bài tập tính toán sự chênh lệch múi giờ.

Bỗng dưng, trong lòng nảy sinh ít nhiều tò mò, bất thình lình cô ngẩng đầu hỏi Ngôn Dật Khải: "Mọi người trong lớp đều ghép đôi cậu và mình như vậy, cậu không thấy tức giận sao?"

Ngôn Dật Khải lúng túng nở nụ cười: "Mọi người thích nói gì thì nói thôi, hơn nữa cậu với mình hai chúng ta đều không phải thế, thanh giả tự thanh."

"Cậu không sợ à?" Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi cậu ấy. Nam sinh có ngũ quan thanh tú này, tính tình cậu ấy đúng là siêu tốt.

"Sợ cái gì? Có gì đáng sợ đâu?" Ngôn Dật Khải nhướng mày, giọng nói hơi lớn tiếng, mơ hồ không hiểu lý do tại sao.

Đúng thế. Sợ cái gì? Cậu ấy lại chưa từng bị tai nạn xe bao giờ.

Loại tâm lý khủng bố này, có lẽ chỉ những người đã đích thân trải qua mới thấu hiểu được?

Triển Nhược Lăng cười cười, gật đầu với cậu ấy: "Nói cũng đúng!" Sau đó cúi đầu tiếp tục giúp cậu ấy giải bài tập.

Ngôn Dật Khải chăm chú nhìn cô.

Cô cúi đầu xem sách bài tập, hàng mi dài khẽ run, một bên tóc theo gò má xõa xuống, dưới ánh đèn trông như một dải lụa đen mềm mại.

Ngôn Dật Khải chỉ cảm thấy trái tim bỗng dưng đập thịch một cái, không kiềm được gõ gõ mặt bàn, đợi cô ngẩng đầu lên mới hỏi: "Sao bỗng dưng lại hỏi đến chuyện này? Cậu để ý sao?"

[FULL] Kinh Niên Lưu Ảnh - Như Thị Phi NghênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ