tgegng

560 30 1
                                    







I don't know...

maybe, i love you





...

Nắng chiều len lỏi qua cánh cửa sổ nhỏ có chút hoen gỉ nơi phòng y tế nọ

Bên trong căn phòng ấy có 2 cậu trai, một ngồi một nằm trên giường

Lê Trọng Hoàng Long đặt tay lên trán

Khuôn mặt thanh tú của em hiện rõ sự tức giận xen lẫn lo lắng

- Tại sao ta ge cứ đi đánh nhau quài vậy ?

- Tại tụi lồn đó cứ khích tao chứ bộ...

Hắn ỉu xìu nói và Hoàng Long chắc chắn hắn đang nói dối. Em gõ cái cốc lên trán hắn

- Anh Huy cứ nói thật đi ạ... em không trách anh đâu. Tại sao anh lại đánh tụi nó ?

Hoàng Long thừa biết Tuấn Huy rất có máu mặt ở trong cái trường này, chả có thằng ngu nào muốn gây sự với hắn để nhận lại mấy vết thương mà mất tận mấy mươi tháng mới lành cả

Vũ Tuấn Huy chẹp miệng

Trước mặt em, hắn chẳng có thể nói dối một điều gì cả

- Tao nghe thấy tụi nó lăng mạ mày... Tao đéo nghe được chữ nào lọt tai nên lao vào đánh tụi nó

Sững người, hoang mang

Nhưng có chút hạnh phúc ?

Tuấn Huy thấy em đơ ra thì không biết mình đã nói hớ cái gì. Hắn cười nhẹ, xoa lấy mái tóc nâu xoăn tít của em

- Mày biết không Long... tao cũng không biết nữa, nhưng ban nãy tao nghe tụi kia nhạo báng mày thì tao cọc lắm. Lúc ấy tao thấy tụi lồn đó như những con chó thúi vậy. Nghĩ sao mà có thể nhạo mày chứ. Mày tuyệt vời, tốt bụng như vậy cơ mà...

Hoàng Long bịt miệng Tuấn Huy lại

Hai vành tai của em đỏ ửng

Một thứ cảm xúc kì lạ hình như đang nảy mầm trong lòng hai người họ





==============================================

ngẫu hứng; rvss3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ