- Gà của anh à?- Vâng cảm ơn cậu
- Không có gì đâu anh trai, nhân tiện tôi tên Vũ Ngọc Chương, mới chuyển đến.
- Tôi là Bùi Xuân Trường. Chủ của trang trại gà này, có gì khó cứ bảo tôi nhé
...
Ngọc Chương và Xuân Trường đã gặp nhau thông qua một con gà con đi lạc của anh. Ấn tượng đầu tiên của anh về nó trong mắt anh nó giang hồ vãi lồn, người gì đâu mà bự ơi là bự, hai bắp thì to ngang ngửa cái đầu của anh, mặt nó còn hầm hầm nữa chứ. Ban đầu anh tưởng nó là giang hồ tới làm loạn trang trại của mình nhưng khi thấy trên tay nó là là chú gà con mà anh đang tìm kiếm nãy giờ, Xuân Trường khá bất ngờ và đã thay đổi lại cái nhìn của mình về thằng to con này
- Trường ơi em giao gà về rồi ạ. Anh đâu rồi?
- Bạn về rồi à, anh có pha nước chanh cho bạn nè uống đi cho mát.
Chương nó nhận lấy ly nước từ Trường rồi uống một hơi. Hiện tại thì Ngọc Chương đang làm công việc giao gà cho trang trại nhỏ của Xuân Trường, chính nó là người ngỏ ý muốn phụ giúp Xuân Trường trông coi trang trại nhưng sau đo nó đã phải hối hận ngay ngày làm việc đầu tiên
Đéo mẹ tụi gà này là tụi gà tinh!
Con nào con ấy đô ác. Vào buổi đầu tiên, anh đã bảo nó hãy cho gà ăn nhưng khi nó vừa bước chuồng gà thì những con gà trong ấy đã lao tới mổ Ngọc Chương làm nó không kịp trở tay. Cuối cùng nó trở ra với cơ thể đầy vết thương được tạo nên bởi lũ gà cầm tinh ấy, Xuân Trường nhìn nó bị thương thì chỉ biết cười và vội chạy đi lấy thuốc xoa cho cậu chàng. Anh vừa bôi thuốc vừa nói nó không cần phải làm việc này đâu vì anh có thể tự xoay sở được hết nhưng Chương nó ứ chịu, nó hỏi anh còn công việc khác nào mà nó có thể làm được không vì nó nói anh trông bé bé như vậy nó thấy không yên tâm khi để anh làm việc một mình đâu
Ngộ ha! Ông làm như ông là bố người ta vậy? Mới gặp nhau lần đầu đã là gì của nhau đâu mà không yên tâm này, không yên tâm kia dậy??
Thấy nó cứ mè nheo ỉ ôi miết thì anh cũng chỉ biết lắc đầu chào thua, ngẫm một lúc rồi anh chỉ tay về phía chiếc xe tải nhỏ rồi bảo:
- Vậy Chương giúp anh đi giao gà nhé, chỉ còn việc ấy thôi. Chương làm được không?
- Vâng! Em làm được ạ
Trở lại hiện tại anh thấy nó mồ hôi mồ kê đầy người thì lấy khăn lau nhẹ cho nó. Đôi tay thon gọn lướt qua từng thớ cơ trên cơ thể Ngọc Chương làm nó có chút nhột nhẹ. Nó đặt ly nước xuống bàn, tay giơ ra định xoa đầu anh thì bị anh ngăn lại rồi đánh một cái rõ đau. Xuân Trường lườm nó, anh cúi xuống cầm cái giỏ trứng gà ban nãy vừa thu hoạch được rồi đi vào nhà mặc nó đứng ngoài sân đang xoa xoa cái vai bị anh tác động vật lý kia
- Anh Trườnggggg~ Đợi em với ạ
Vũ Ngọc Chương vội lấy ly nước rồi chạy theo sau Xuân Trường. Nó bước tới nắm lấy tay anh và đặt lên chiếc nhẫn trên ngón áp út một nụ hôn nhẹ, một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi nó
Anh và nó đã ở bên nhau được 2 năm rồi
Anh cười nhẹ rồi hôn vào má nó. Tay của 2 người đan lại với nhau rồi cũng nhau vào nhà
Ai có ngờ, nhờ một con gà con mà hai con người xa lạ ấy đã tìm thấy nhau chứ...
__________________________________