Chương 32: Cô Hồn

394 36 4
                                    

Minh Hiếu mở cốp xe, một người phụ nữ tóc ngắn, rối mù, trông vừa nghèo vừa khổ lại còn đang bị bịp miệng, trói tay trói chân cùng gương mặt sợ hãi đến mất kiểm soát, như thể đã bị bắt cóc, ấy vậy mà điều này đã khiến hắn cười liên tục. Túm lấy tóc cô gái Hiếu thô bạo giựt dậy rồi "tình cảm" thì thầm vào tai:

"Happy Birthday Hàn My~"

"Hôm nay em không ăn mặc xinh đẹp làm tóc gọn gàng nữa hửm?"

"Ưm!!! Ưm??!!!" - Cô ả giẫy nẩy lên, đôi mắt sợ hãi ngấn lệ thật đáng thương..

"Sao thế? Em định đi phẫu thuật thẩm mỹ về bắt nạn Dương yêu của anh hả?"

"Ay da.. Tiếc quá chỉ tội em chưa kịp sửa hết mặt anh đã đá lệch khớp mũi của bé rồi.."

Bởi thấy My dãy ghê quá, hắn ngủi lòng miễn cưỡng gỡ bịt miệng cho cô.

"A..anh ơi! Em xin anh.. Ah! Hức. Thật sự em không có ý làm vậy với chủ tịch ạ!"

"Em lại nói sạo rồi.. Người đầu vụt nó!"

//chát// //chát// //chát//

"Hahahha! Anh cứ vậy đi.." - Đột nhiên ả cười lớn, đôi mắt xấu xí nhìn thẳng vào hắn.

"Anh không biết rằng tôi đã cử người đến tận công ty anh chỉ để hãm hại chàng chủ tịch bé nhỏ mang chức người cha nhưng lại chở thành người tình bất đắc dĩ với cái thứ tình cảm ghê tởm ấy của anh đâu Hiếu à.."

"Anh có biết loại bom *** không hahahha?"

"..."

"Chúng mày cứ việc đập chết nó..Tao về công ty.."

"NẾU TÔI KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC ANH THÌ NGƯỜI KHÁC CŨNG ĐỪNG HÒNG!! HAHAHAHHA"

[...]

"Mời anh uống nước rồi chúng ta bắt đầu vào buổi đàm phán"

"Vâng, cảm ơn anh" - Dương nhẹ nhàng ngấp một ngụm nước người kia đưa. Từ đâu Minh Hiếu xông vào phòng.

"THÀNH DƯƠNG VỀ VỚI CON!"

"Có điên không? Người ta đang bận, đi về giùm cái mệt quá à!"

"Đây là ai vậy?"

"Con trai lớn của em, sắp sửa kế thừa công ty đó anh"

"Coi bộ đẹp trai dữ ha, bố trẻ vậy mà con lớn thế này rồi.." - Ông ta nghếch mép, nụ cười như cố tình để lộ cho hắn nhìn thấy. Sau một hồi nhìn lâu, Hiếu nhận ra ai rồi.. Lần này thì vui lắm... Không ai khác... Chính là tên nhà báo chết tiệt ngày ấy!

"Có gì đến rồi thì mình nói chuyện cả thể với nhau, anh không phiền đâu đúng chứ?"

Ông ta lập tức gật đầu. Hắn ta bị kéo xuống ngồi cạch ba mà còn chẳng vui nổi, tay thì run kinh lên đi được, ánh mắt không ngừng liếc liếc về phía người đang cầm "nút bom" rồi thản nhiên mấn mê trên tay. Minh Hiếu cắn chặt răng, mồ hôi trên chán bất giác đổ ra như vừa dội nước lên đầu, trái tim đau đớn đập mạnh như thể chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ ngừng đập hẳn. Thành Dương thấy thế thì lấy làm lạ, nghĩ bụng chắc lần đầu nó vào phòng kín nên hơi sợ, tay vuốt lưng an ủi hắn nhưng anh nào biết rằng, thứ khiến Hiếu sợ đến thế chính là liên quan đến anh...


-----------------------
      end chap32

[hieuhuy] Papa DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ