mot

3.8K 265 9
                                    

buổi trưa của mùa đông sài gòn, cái không khí se se lạnh khiến người khác buồn ngủ bao trùm khắp người ngọc quý. em đã dọn vào gaming house được một tuần nhưng vẫn chưa thể hòa đồng được với tất cả mọi người, cá là người có thể xem là thân với em nhất trong gaming house vì người em này khá là nhiệt tình và chu đáo.

lúc train team, mọi người đều hạn chế nhắc đến lane top và người đi lane này trừ cá. em biết nguyên nhân mà, vì em chơi còn nhiều lỗi và chết nhiều vì những lần xử lý khá là lỗi. lai bâng khi đó còn thở dài nặng nề mỗi khi nhìn thấy tên em hiện lên, khoa và red đều ở lane rồng chăm chỉ bào trụ và farm nên cũng không quan tâm lắm. chỉ có người đi mid nhìn thấy trên map nhỏ em bị  mid rừng và top team bạn chèn ép đến nỗi phải lùi sâu vào trụ thì ngay lập tức chạy lên với em mặc kệ đàn lính.

"lai bánh gank quý cái coi, trên top quá trời kìa cha." giọng cá vang lên trong mic. lai bâng lia map lên top, nhìn em bị ép đến nỗi phải đứng trong trụ hai làm hắn hiện rõ sự bất mãn trong giọng nói.

"ôm chút đi, có mỗi việc ôm trụ thôi cũng không xong."

ngọc quý nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, ai bảo em chơi dở vậy chứ. nhưng may sao có cá lên cùng nên cũng bảo vệ được trụ đầu, vài phút sau mid rừng và top team bạn lại tiếp tục ép trụ, em ping lên liên tục. và may mắn là thần rừng của team cũng chịu gank, từ pha đó em lấy lại được lợi thế của lane, bắt đầu cùng team đánh đến nhà chính team bạn.

"xong, có ai muốn ăn gì không, đói bụng quá trời." rin hỏi, nhưng từ lúc buông điện thoại xuống thì ai cũng nhắm mắt yên lặng mà nghỉ ngơi.

"đần vãi lồn, game nào cũng để bị ép." giọng điệu bực dọc của người đội trưởng vang lên, nghe thôi cũng biết người bị câu nói đó nhắm đến là ai rồi. mọi người đồng thời nhìn về phía lai bâng bằng ánh mắt phức tạp, chỉ có ngọc quý là im lặng hạ thấp đầu.

em biết bản thân còn nhiều thiếu xót và kĩ năng còn yếu nhưng khi nghe câu nói của đội trưởng thì em cảm thấy tủi thân vô cùng. ai mà cũng từ số 0 đi lên, em cũng vậy, khi ở đội cũ dù đã được train cùng những người đồng đội nhưng so với đội đang phát triển và kĩ năng cao như saigon phantom thì em cũng chỉ là một người chơi nghiệp dư mà thôi.

từ khi dọn vào gaming house, lai bâng không lúc nào vui vẻ với em, dành cho em một cái liếc mắt thôi cũng là quá lắm rồi. biết sao được, người đồng đội cũ của hắn chơi hay hơn cái người mới này gấp trăm nghìn lần mà.

nhưng lai bâng biết rằng ngọc quý quá ốm, đàn ông con trai gì mà người toàn xương. hắn tự hỏi rằng ở đội cũ thiếu thốn lắm sao mà nhìn em chẳng có một tí thịt nào.

"em ăn muốn ăn cơm gà xối mỡ với uống trà tắc."

tấn khoa lên tiếng, hôm qua nhóc xem người ta review quán cơm gà gần đó ngon lắm, nhóc đưa điện thoại cho cá và rin xem cùng, cả hai cũng đồng ý sẽ ăn quán đó với em út.

"quý ăn không, quán này ngon nè quý." cá nhìn người ngồi bên phải lai bâng, người gì đâu mà vừa trắng lại còn ốm, nhìn như mấy người công tử bột luôn á.

"thôi tui không ăn đâu, mọi người ăn đi. tui về phòng trước nhe." em đáp rồi đứng dậy đi về phía cầu thang dẫn lên phòng của em và lạc lạc, khi vừa dọn vào chỉ có phòng của lạc lạc còn trống. sgp vẫn chưa chia lại phòng ngủ, ai muốn ở với ai thì ở nên rin chung phòng với cá, lai bâng ở cùng zeref, còn tấn khoa thì ngủ một mình vì nhóc còn phải chừa giường cho gấu bông nữa.

lai bâng nhìn dáng người của ngọc quý, trong lòng tự hỏi con người có thể nhịn ăn từ sáng đến tối hay sao mà suốt từ khi ngọc quý xuất hiện ở phòng khách thì hắn chỉ thấy em uống nước chứ không hề cho thứ khác vào bụng.

mọi người trong gaming house ít khi thấy ngọc quý chủ động tìm người đặt đồ ăn chung, có ngày em chẳng buồn mà rời khỏi giường luôn mà. ngọc quý sống như ma cà rồng vậy, không ăn và rất ít khi xuất hiện.

nhưng mà mọi người đều không biết ngọc quý bị biếng ăn là do suy nghĩ quá nhiều, những suy nghĩ đó chiếm hết tâm trí em rồi khiến em không muốn làm gì cả. em luôn suy nghĩ để tìm cách tốt lên từng ngày, cải thiện lối chơi và kĩ năng để không phải là tiêu điểm chỉ trích của người khác khi lên sân khấu. đọc những bình luận chửi rủa hướng về mình khiến em cảm thấy nhụt chí, tay em run lên khi lướt một trang dài toàn những comment mỉa mai lối chơi và di chuyển của mình, nói em nên out đi, đánh như vậy cũng được gọi là tuyển thủ cũng hay thật, nát...

nhưng fan của sgp luôn động viên ngọc quý, luôn phản bác lại các comment chỉ trích. điều đó làm em cảm thấy mình có thể tốt lên từng ngày, và em cũng yêu quý fan của mình rất nhiều.

_____

phòng lúc này không có ai, lạc lạc vẫn còn ở phòng khách đợi đồ ăn ship đến cùng mọi người. ngọc quý chán nản vùi mình vào ổ chăn, vốn định lướt facebook một tí nhưng khi đặt lưng xuống thì cơn buồn ngủ đã ập đến. hơi thở của em dần ổn định, cánh tay mảnh khảnh cũng ngã xuống cùng chiếc điện thoại đang sáng đèn, ngọc quý ngủ rồi.

khi lạc lạc về phòng liền bắt gặp khoảnh khắc ngọc quý đang ngủ say sưa, chiếc chăn màu đen kéo đến ngực, hai cánh tay vòng quanh chiếc gối ôm cùng màu, chiếc áo trắng tinh đang phập phồng lên xuống theo hơi thở của người trên giường, gương mặt thanh tú đang nhăn lại vì hơi giật mình nhưng đôi mắt vẫn như cũ nhắm lại. lạc lạc nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại rồi gửi vào nhóm chat.

lạc×2 đã gửi một hình ảnh.

lạc×2: ê thằng này ngủ cũng hơi dễ thương he.

kho kho: ảnh trắng vãi.

fish đã bày tỏ cảm xúc về một hình ảnh.

kho kho: anh cá wow cái gì á.

đẹp trai nhất đội: chắc lần đầu thấy trai đẹp ngủ á tấn khoa.

fish: kkkkk xàm.

bánh đây: *seen*

----------

má nhìn quý đúng ốm luôn á tr, nma dth.

bângjiro | vì sao quý ốm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ