Chương 1

2.2K 67 9
                                    

Tác giả: Gấu

Biên tập: Raph

---

Cung nga ở phía Đông lục cung, là cung điện của các đời trữ quân và gia quyến, có vị thế chỉ kém nơi tại vị của đương kim hoàng thượng, dưới một người trên vạn người. Đông cung ấy bài trí xa hoa, mà nơi tất cả những gì quý giá nhất đều được mang tới là nơi ở của Thái tử phi Đông cung. Có thể thấy được, Thái tử yêu chiều vị Thái tử phi của hắn tới nhường nào.

Lúc này, tại cung Thái tử phi, từng tốp cung nhân khuôn mặt rất điềm tĩnh nhưng có thể thấy được sự khẩn trương trong bước chân vội vàng. Từng người đều im lặng, cẩn trọng làm công việc của mình. Chủ tử là người bên gối của trữ quân, phục vụ vị chủ tử như vậy, điều cần học nhất chính là im lặng mà làm việc, không suy đoán, không hỏi thừa, không nói dư.

Xuyên qua mành gấm buông rủ, khói hương an thần và khói thuốc Đông y nồng đậm quyện vào nhau. Từ phía sâu trong tẩm phòng truyền ra tiếng rên rỉ ngắt quãng.

"Thái tử phi, ngài cố gắng nhịn thêm chút nữa. Thuốc đã sắc xong rồi." Thu nhi ngồi phía bên giường cố gắng trấn an người nọ, trong lòng nóng như lửa đốt.

Người nằm trên giường chính là Thái tử phi Tống Quân Di của Vệ quốc, là một nam tử gầy gò, mái tóc dài buông xuống thấm đẫm mồ hôi. Tống Quân Di nửa nằm trên giường, khuôn mặt trắng nõn đang nhíu chặt, thi thoảng giống như không nhịn nổi đau đớn mà than nhẹ. Tay y nắm chặt chăn đệm dưới người, gân xanh cũng vì thế mà nổi bần bật trên làn da trắng bóc. Phía dưới lớp chăn, phần bụng y gò lên một độ cung độ lớn như nữ nhân mang thai tám, chín tháng. Phần bụng lớn của y không ngừng méo mó biến dạng, đứa bé trong bụng tựa như cảm thấy không gian cực kì chật chội, nó muốn thoát khỏi không gian ấy nhưng làm cách nào cũng không thể. Tính tình của nó trở nên dần mất kiên nhẫn, khó chịu không nguôi, cho nên nhất định muốn hành hạ cơ thể mẹ một phen, khiến người đang mang thai nó đau đớn không thôi.

Thái y vừa mới bắt mạch, bây giờ đang châm cứu, một tay vuốt mồ hôi trên trán lẩm bẩm: "Thái tử phi, ngài nhịn đau chút nữa. Thi châm, uống thuốc xong sẽ ổn thôi".

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, mồ hôi trên trán vị thái y già sắp chảy thành thau, tiếng rên rỉ trên giường mới dừng hẳn. Tẩm điện lại chìm về yên tĩnh như vốn có.

Tống Quân Di trải qua một hồi hành xác, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi lấm tấm. Y cố ổn định cảm xúc, nâng người dậy tự vào gối cao. Thu nhi rất nhanh tay đỡ lấy thân thể yếu ớt của người nọ. Lúc này y không giấu nổi lo lắng quay sang hỏi vị thái y vừa thi châm: "Tần thái y, thế tử trong bụng ta thế nào?"

Tần thái y lúc này mới hồn trở về xác, thở phào một tiếng trong bụng, chậm rãi đáp:

"Bẩm Thái tử phi, tình hình Thế tử đã không đáng ngại. Thế nhưng ngài vừa động thai, suýt chút nữa đã đẻ non. Nếu không phải thần cố tình gia tăng liêu lượng của duyên thai dược, sợ là...." Tần thái y cũng không dám nói tiếp nhưng lời sau đó.

[SÁNG TÁC | STV] Mây mù phủ kín trăng thưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ