Chương 4

884 42 13
                                    


Tác giả: Gấu

Biên tập: Raph

---

"Quân Di, tìm được ngươi thật khó." Giọng nói khàn khàn kéo lại thần trí trống rỗng của Quân Di. Lúc này y đang dựa nửa người trên thùng xe, Thu nhi không biết đang ở chỗ nào, trong bụng lại truyền tới cảm giác đau đớn, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố nhịn. Y nhìn về phía người kia, nhất thời cũng không biết nói gì nên lời.

Tề Minh đang ngồi phía ngoài, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn luôn khóa chặt về hướng người nọ. Mấy ngày này, Tứ đệ của hắn không an phận, khiến hắn bận rộn đối phó đến nỗi chân không chạm đất, đêm qua cũng là trắng đêm không ngủ. Lúc mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, một lòng trở về với ái nhân, lại là kết cục này. Lão bà vốn dĩ nằm nhà chờ sinh thế mà lại mất tích. Khi đó hắn khủng hoảng cực kì, còn tưởng rằng là do phía lão Tứ đụng tay đụng chân, thế nhưng phía bên kia hắn vẫn luôn phái người canh gác không rời một khắc, tuyệt nhiên không có khả năng chui vào phủ nhà hắn bắt người. Nếu là như vậy... Hắn nghĩ tới vài chuyện trước đây, lại cùng với tin mật báo mấy ngày vừa rồi thu thập được, trong lòng đã nghĩ tới một nguyên nhân khác.

Hắn đối với Tống Di là thật tâm đối đãi, cũng chưa từng nghi kỵ, mấy thông tin tình báo đó hắn đã biết nhưng cũng chưa từng nghi ngờ Tống Di, hai người vốn là tri kỉ khi còn là thiếu niên, những năm qua kết thành nghĩa phu thê, cùng tiến cùng lùi, tình cảm vô cùng chân thành. Thế nhưng một lòng tin tưởng, lại bị chuyện hôm nay một kích đánh vỡ tất cả. Hắn truy tìm cả buổi sáng mới bắt được người, trong lòng lại có suy đoán, thế nhưng vẫn muốn nghe người nọ biện giải.

Tống Di bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng biết nếu hắn đã tìm được mình, hẳn là cũng đoán ra được phần nào chân tướng, hắn cố nén cảm giác chua xót, nâng mình ngồi thẳng. Nếu mọi chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể thẳng thắn mà thừa nhận mọi chuyện. Thế nhưng nghĩ là một chuyện, Tống Quân Di đối mặt với ánh mắt sâu thẳm tràn ngập lửa giận của người nọ, lại không biết nói thế nào.

Tề Minh thấy y tự mình ngồi dậy, trong lòng đối với y có khúc mắc, cũng không tiến tới nâng đỡ, lại thấy y một mực trầm mặc, cơn giận hắn cố gắng áp xuống lúc này lại bùng lên.

Hắn cố nén cảm xúc muốn lao tới xé người nọ thành hai mảnh, muốn xem xem trong lòng hắn cất chứa cái gì, thanh âm mười phần mỉa mai: "Thái tử phi có gì muốn nói cho bổn cung."

Hai người quen biết đã hơn mười năm, không khỏi có những khi nổi lên tranh cãi, lại chưa từng dùng ngữ khí cùng cách xưng hô như vậy. Tống Quân Di nghe vậy cũng cảm thấy hốt hoảng, nhất thời ngẩn ngơ nhìn Tề Minh.

Tề Minh bắt được ánh mắt nọ lại càng tức giận, hắn không nhịn được nhào tới, nắm chặt cổ áo Tống Quân Di nhìn thẳng vào đôi mắt y. Đối với người âu yếm bên cạnh bấy lâu, cũng không đành lòng nổi giận, dịu giọng nói:

"Quân Di, con chúng ta sắp sinh, sao ngươi không ngoan ngoãn ở Đông cung chờ sinh, một lời cũng không nói, một mình chạy đến đây?"

[SÁNG TÁC | STV] Mây mù phủ kín trăng thưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ