CHƯƠNG 10

140 15 20
                                    

CHƯƠNG 10

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

CHƯƠNG 10

Khi thấy thân ảnh chủ tử từ xa,Tinh Bảo không giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn trên tay người là thái tử của gã thì bao nhiêu bình tĩnh đều tan thành bọt nước.
Tinh Bảo hốt hoảng chạy lại nghênh tiếp, trực tiếp thấy trạng trái chật vật của Hàn Diệp liền khựng lại.

Lòng gã tỏ như gương, tuy chua xót nhưng chỉ có thể lùi lại, cúi đầu chờ người trước mặt lướt qua.
Tinh Bảo còn nhanh chóng ra hiệu nữ tỳ đều lui khỏi phòng, còn mình thì lập tức đóng cửa rồi im lặng chờ lệnh.

Gã như pho tượng đứng hầu, mắt nhìn tâm không hề có chút phản ứng gì.
Long Phi Dạ đặt Hàn Diệp lên giường thì hắn cũng nghe lời phân phó vang rõ bên tai.

"Cử người canh giữ nơi này! Phong toả tin tức của thái tử! Chỉ có ngươi được phép hầu hạ y!"

"Tuân lệnh!" -Tinh Bảo hành lễ rồi lui ra chuẩn bị, nhưng khó nén lo lắng mà liếc nhìn.

.

Tiểu thái giám lui ra thì Long Phi Dạ mới thực sự buông lỏng, hắn cắn mạnh lưỡi níu kéo thần trí mỏng manh hồi tỉnh.
Bình tâm lại lòng liền dâng lên bất an, tuy nhiên hắn không mảy may hối hận vì tất cả mọi việc đã làm.

Hắn hiểu rõ, dù có quay ngược thời gian thì hắn vẫn bất chấp giữ lại Hàn Diệp bên cạnh.

Nhiều lần nếm trãi sợ hãi mất đi y, Long Phi Dạ sớm hiểu được cảm giác của mình.
Đối với Hàn Diệp, hắn không chỉ luyến tiếc, bù đắp .
Mà hơn hết chính là tâm duyệt hình bóng của y.

Từ nhân ảnh đến tính cách kiêng cường xen lẫn dịu dàng kia đã len lỏi chiếm trọn tâm trí hắn. Dù nội công tu luyện bá đạo vô tình cũng xoá không hết, quên không được nam nhân tuyệt luân kia.

Cả đời này hắn vì tranh thiên hạ mà chấp nhận cắt đi ái tình, bây giờ để có y thì nhập ma kết tình đã là gì!?

Long Phi Dạ lòng đã định, ánh mắt huyết sắc nheo lại, lưu luyến không nỡ rời khỏi Hàn Diệp.
Hắn đưa tay vén nhẹ mái tóc dài mềm mại của y, dịu dàng hôn xuống.

.
.

Một đêm dài lặng lẽ trôi nhanh, tận giữa trưa thì Hàn Diệp mới tỉnh lại.
Bên cạnh sớm không còn ai, y khẽ nhíu mày  mở mắt, ánh sáng qua khe cửa giúp y nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

Đưa tay ra trước mặt, Hàn Diệp yên lòng hơn khi thị giác phục hồi.
Y từng lo di chứng này kéo dài, sẽ làm lỡ kế hoạch bàn với Hoang Thanh.

NHẤT SINH VI MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ