Chương 11

129 14 12
                                    

Chương 11

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 11

Trước khi thân thể Hàn Diệp chạm đất thì được hai luồng kình lực đỡ lấy, cứu viện mà Hoang Thanh sắp xếp đã đến kịp lúc.

Lúc này bên phía Hoang Thanh cũng có trợ lực, hắc y nhân gia nhập cùng gã đối khác với Long Phi Dạ đang phát cuồng.
Hắn bất chấp tất cả chỉ hướng về bóng dáng Hàn Diệp đang được đưa vào xe ngựa phía xa.

Nhưng dù phát toàn lực hắn vẫn bị cầm chân, trơ mắt nhìn người kia ngày một xa khỏi tầm mắt.

"Tất cả các ngươi ...ĐỀU PHẢI CHẾT!!"

"Nguy! Chạy!!!"

Hoang Thanh cảm nhận áp bức xung quanh đột nhiên tăng vọt, lập tức phản ứng vận khinh công lùi về sau.
May mắn cho gã đã nhanh một khắc, nếu không ,chiếc cổ bị bẻ gãy trong tay Long Phi Dạ lúc này chính là gã.

Sự kinh hoảng lấp kín nội tâm, gã bất lực tháo chạy khi hộ vệ liên tục dùng tính mạng mở đường máu.
Điên cuồng của Long Phi Dạ dường như bộc phát toàn bộ, máu càng nhiều thì hắn càng gào thét, ra tay càng ngoan tuyệt.

.
.

Trong lúc đó, chiếc xe ngựa chở Hàn Diệp bình an tiến vào khu vực lãnh thổ của ngoại bang. Y nhắm mắt dưỡng thần, không nói cũng không hỏi gì với hai kẻ mới cứu thoát mình.

Họ liên tục hướng về chính thành, thời gian cấp bách nên dù rất mệt mỏi nhưng Hàn Diệp chỉ kiên trì chịu đựng.
Y không quên bản thân lúc này đã là con tin nơi đất khách, nhưng kiêu hãnh của một thái tử thì y không thể bị đánh mất.

Hai người hộ vệ rất tĩnh lặng, thái độ cung kính không giả tạo, cả chặng đường dài cũng không phát sinh thêm vấn đề gì.
Hàn Diệp dần thả lỏng đôi chút, bất giác thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Hàn Diệp được người bên cạnh lay dậy.

"Công tử! Đã đến nơi!"

"...Đa tạ!" - y đáp lại, nhanh chóng thanh tỉnh, bước khỏi xe ngựa.

Trước mắt Hàn Diệp là cổng lớn hoàng cung uy nghiêm,  hai bên đứng dài tướng sĩ giáp bạc nổi bật dưới ánh trăng.
Dẫn đầu là vị tướng vận giáp đồng đặc biệt cao lớn, nét mặt cương trực , tiến lại cúi người trước y, mở lời tự giới thiệu.

"Ta là thủ lĩnh cấm quân Viên Trọng! Được lệnh chờ tiếp đón Hàn công tử!"

"Viên tướng quân! Xin dẫn đường!"

NHẤT SINH VI MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ