note:
- chưa beta lại nên đọc có thể còn thấy cấn
- bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, mng vào kudo cho tác giả nha
- dịch bằng google dịch và qt nên chỉ có thể đúng 50-80%, nếu các bạn thấy chỗ nào không ổn hay hợp lý cứ cmt ở dưới nhé
tác giả: Rainsin: https://archiveofourown.org/users/rainsin/pseuds/rainsin
link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/46167835
----
Một buổi tối nọ, khi các thành viên trong đội đang gấp rút quay vlog, Han Wangho đang cầm camera đi dọc hành lang thì gặp Choi Hyeonjoon. Đội trưởng Han thích thú, trêu chọc cậu: "Ồ, chúng ta đi khám phá phòng của Hyeonjoonie đi."
Những lời này khiến Choi Hyeonjoon đột nhiên từ một đứa trẻ ngoan ngoãn biến thành một con thỏ bị giẫm phải đuôi, vội vàng ngăn cản: "Đây là không gian riêng tư của em, anh không được vào!"
"Hyeonjoonie đang che che giấu giấu cái gì nhỉ? Bí ẩn thật" Anh trai lớn hơn cậu vài tuổi cười hiền lành, tò mò thò đầu vào.
Cánh cửa hé mở, một chút ánh sáng lọt ra ngoài như những dây leo nhiệt độ thấp. Thỏ con ấp úng một hồi lâu, không nói nên lời. Quá nửa khuôn mặt đã đỏ bừng lên như bị dị ứng. Choi Hyeonjoon chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào phù hợp thì đã bị người ẩn núp ở trong phòng cắt ngang.
"Anh Wangho đừng trêu anh Hyeonjoon nữa"
Jeong Jihoon thò nửa đầu ra khỏi khe cửa, Anh Hyeonjoon không muốn đồ ăn vặt của mình bị tịch thu đâu
"Arnie"
Choi Hyeonjoon hoảng sợ đẩy đầu của Jeong Jihoon vào phòng, như thể cậu là một động vật một sừng kì lạ nào đó hoặc một con cáo nhỏ đột nhập vào cuộc sống thực tế và sẽ hù dọa đến những đồng đội xung quanh không ngờ tới của cậu. Tóm lại, Jeong Jihoon ở dưới quyền Choi Hyeonjoon.
Cậu bị đẩy một tiếng, kêu đau đớn hai tiếng, miễn cưỡng đưa tay ra tóm lấy quần áo của người anh cùng phòng rồi kéo lại. Cánh cửa bị đóng mạnh, hai người từ biến mất vào trong căn phòng bí ẩn, thoát khỏi camera của Han Wangho.
Choi Hyeonjoon suýt chút nữa bị trúng vào cánh cửa. Jihoon dùng tay đỡ đầu, điều này đã giúp người đi đường trên vốn đã vụng về không bị thương một lần nữa.
"Anh ơi, anh sợ gì vậy?"
Jeong Jihoon hít một hơi, dùng eo bàn tay nhỏ vừa dài vừa nhỏ của mình ôm chặt người anh cùng phòng, như muốn làm cho anh nhìn mình bằng cách này - nhưng rõ ràng là không có tác dụng. Choi Hyeonjoon khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt anh đảo quanh, nhưng lại không dám nhìn vào ánh mắt của người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐜𝐡𝐨𝐫𝐚𝐧 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭
Fanfictionseries oneshot (hoặc có thể hơn) của choran. update: 20.11.2024: xin phép dừng vô thời hạn series oneshot này, những fic edit mình sẽ giữ lại. mình cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ fic này của mình.