Chap 5

356 27 5
                                    

Thiện Cô Đao sau khi xong việc thì mặc y phục rồi rời đi, Lý Liên Hoa nằm trên trường kỷ, gió thu thổi hết đợt này tới đợt khác, bỗng y ôm ngực quằn quại nôn ra một vũng m.áu đen.

Bàn tay chống trên thành ghế run run rồi vô lực ngã xuống, thế này chắc là Bích Trà đã ngấm đếm tim của y rồi.Tiếc thật, vẫn có điều Lý Liên Hoa muốn làm, vẫn còn điều y chưa làm......

________________

Phương Đa Bệnh đi đến 1 tửu lâu gần đó, ném cho chủ quán một sấp ngân phiếu nói muốn bao cả quán này.

Phương Đa Bệnh như con sâu rượu cứ nốc hết vô số vì rượu to, tửu lượng của cậu vốn không cao nhưng đêm nay đặc biệt uống được nhiều.

Phương Đa Bệnh muốn hơi men cay nồng của rượu kéo đi hết kí ức đó, cảnh tượng đó...

Phương Đa Bệnh ném vỡ vò rượu, môi mấp máy, mũi cay cay rồi bật khóc, cậu khóc thật lớn, thật nhiều, thật đau.....Phương Đa Bệnh ngồi bệt xuống sàn ôm chân mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Lý Liên Hoa, Liên Hoa.....ta xem huynh là tri kỉ kiếp này, ta biết huynh rõ điều đó, hà cớ gì nếu huynh không thích ta có thể nói ra, tại sao?Tại sao?Tại sao lại cùng cha của ta dây dưa?......"

Thật ra có vài lời nói, người nói còn đau hơn cả người nghe.

Lý Liên Hoa sau hôm đó bỗng dưng trở nên đờ đẫn khờ dại, bảo ngồi thì không dám đứng, đại phu lại không khám ra bệnh, Thiện Cô Đao bỉ ổi thừa cơ hội.

"Lý Tương Di, ta và ngươi là đạo lữ."

Lý Liên Hoa ngơ ngác hồi lâu, sao y lại không có chút kí ức nào với chuyện của y và Thiện Cô Đao vậy? Dẫu vậy nhưng Lý Liên Hoa vẫn chọn tin tưởng gã ta.

Phương Đa Bệnh suốt 3 tuần trời không đến Vạn Thánh Đạo, Thiện Cô Đao cũng lấy làm lạ.

Bỗng một đêm, đêm đó tranh thanh gió mát, Lý Liên Hoa không hiểu vì sao mất ngủ, không hiểu vì sao muốn đi dạo.

Y đi vào vườn nhỏ ở tiểu viện của mình, gió đêm thổi có hơi lạnh khiến y hơi co rúm lại trong chiếc áo choàng trắng.

Lý Liên Hoa không hiểu tại sao y luôn cảm thấy thiếu thốn, trong lòng cứ như bị người ta khoét 1 lỗ hổng không sao lấp lại được.

Một thân ảnh vận y phục trắng, tay cầm kiếm, hông vắt sáo ngọc vội vụt qua trong tâm trí Lý Liên Hoa, ngay sau đó một trận đau đầu ập tới, cơn đau dai dẳng, từ trong âm ỉ đau ra ngoài.

Lý Liên Hoa tựa hồ muốn ngất đi, bỗng một bóng sáng lóe lên đỡ lấy 2 vai y, người đó như từ tâm trí y bước ra

Phương Đa Bệnh định về thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi trong đêm, cuối cùng vẫn không dằn lòng nổi nên ghé qua xem Lý Liên Hoa, vừa đúng thấy y quằn quại bên trong vườn nhỏ.

"Lý Liên Hoa......huynh làm sao vậy?"

Phương Đa Bệnh cuốn quýt bế Lý Liên Hoa đem vào phòng, chân mày y nhíu chặt lại, đôi mắt lờ mờ như bị sương mù bao phủ, bàn tay níu chặt ngực áo đau đớn khôn cùng.

Phương Đa Bệnh lòng nóng như lửa đốt, cậu biết độc tái phát rồi, Lý Liên Hoa hẳn là rất đau đớn, cậu muốn làm gì đó cho y, muốn giảm đau đớn cho y.

Lý Liên Hoa đau đến mất lí trí, răng cắn chặt môi dưới đến bật m.áu, dòng m.áu tươi nồng tanh sặc lên mũi Phương Đa Bệnh, nhìn m.áu tươi đỏ tích tách nhiễu xuống mà tim Phương Đa Bệnh cũng như bị rách một mảnh.

Cậu không thể suy nghĩ nữa cũng không muốn suy nghĩ nữa, cúi đầu áp môi lên môi Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh không biết nên hôn như thế nào chỉ biết dùng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt kia, tay cậu đỡ sau cái gáy lạnh lẽo của y nhẹ nhàng xoa xoa.

Nụ hôn dần sâu hơn, Phương Đa Bệnh đem m.áu trên môi y nuốt sạch, lúc rời ra còn tỉ mỉ liếm láp cảnh môi đã đỏ hỏn kia.

_________________

Sáng hôm sau Lý Liên Hoa tỉnh lại, cảm thấy cơ thể hay đau buốt thường ngày bây giờ nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác khói nhói từ môi truyền đến làm y bất giác đưa tay sờ.

Y cắn rách môi à?Khi nào nhỉ?

Lúc y còn đang mơ màng thì một đôi chân dừng trước mặt y, men theo giày, quần, áo và cuối cùng là gương mặt của người nọ.

Người này là một thiếu niên anh tuấn, mặc lam y, rất có khí chất.Lý Liên Hoa thầm cảm thán một hồi mới mở miệng.

"Xin hỏi, thiếu niên này, cậu là ai vậy?"

Phương Đa Bệnh nghe xong như trời đánh, đứng ch.ết trân tại chỗ, gần như đến thở cũng sắp không thở được.

Thiếu gia hay phu quân?[Liên Hoa Lâu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ