Chap 2

377 33 6
                                    

Phương Đa Bệnh hoàn hồn, lập tức đỏ mắt, giọng pha chút nộ khí, hỏi:

"Người....người là cha ta?"

Thiện Cô Đao cười cười đáp:

"Phải, con trai đã lớn từng này rồi."

Hắn ta nói xong đi đến vỗ mặt,vỗ vai cậu.Phương Đa Bệnh nước mắt lưng tròng căm phẫn nhìn hắn.

"Người bỏ rơi ta, giao ta cho phu phụ Phương gia suốt 20 năm dài.Bây giờ quay về, gọi ta là con trai không thấy áy náy sao?"

Giọng cậu đã có chút khàn đi, tất nhiên là xúc động.

Thiện Cô Đao bày vẻ lực bất tòng tâm,nói.

"Năm đó vì khó sinh mà mẹ con qua đời sau khi hạ sinh con, ta thân là sư huynh của môn chủ Tứ Cố Môn,trong giang hồ không ít kẻ thù hận.Ta gà trống nuôi con tất nhiên không thể chăm lo tốt cho con, đành phải giao lại cho phu phụ Phương gia."

Hắn nói xong lại rưng rưng rơi lệ nhìn Phương Đa Bệnh .

Phương Đa Bệnh trẻ người non dạ bị lời nói chóp lưỡi đầu môi của Thiện Cô Đao lừa gạt, tức khắc có đến 8 phần thông cảm cho hắn.

Nhưng gã bỏ cậu đi biệt tích, lại đột nhiên xuất hiện, Phương Đa Bệnh nhất thời không thể hoàn toàn chấp nhận được.

________________

Sáng sớm hôm sau Phương Đa Bệnh dậy sớm giúp Cầm Bà tưới hoa, bắt sâu.Trong lúc bận rộn, bà lại nói ra như thở dài.

"Tương Di đồ đệ ta, tuy nhìn nó ngạo mạn ngang ngược như vậy, nhưng trong tâm lương thiện......10 năm trước lại ch.ết thảm như vậy.Hôm nay ngươi đến đây, có thể cho ta biết 10 năm qua nó sống thế nào không?"

Phương Đa Bệnh ngập ngừng rồi tiếp lời bà.

"10 năm nay.....huynh ấy quy ẩn giang hồ, giả dạng đại phu bình bình an an sống 10 năm....nhưng mà, một số kẻ có ân oán với Lý Tương Di 10 năm trước nhận ra, tìm đến gây hấn.Lý Tương Di...."

Nói đến đây lại không thể nói tiếp nữa, cổ họng nghẹt cứng không nói nên lời, Cầm Bà gật gật đầu, cũng không ép cậu thêm nữa, Phương Đa Bệnh theo bà vào trong bếp nấu vài món ăn.

Buổi trưa Phương Đa Bệnh buồn chán nên đi quanh núi dạo chơi, nơi đây yên tĩnh ngoài tiếng gió thì chẳng còn âm thanh gì khác.

Tiếng lá sào sạt, có người đang đi đến.Phương Đa Bệnh thoáng dừng bước rồi lại bước tiếp, đi đoạn được 3 bước thì quay người ra sau nhìn sau

"Cha...."

Phương Đa Bệnh rủ mắt không dám nhìn thẳng gã ta.

Thiện Cô Đao làm vẻ nhớ nhung đi đến ôm Phương Đa Bệnh, nói.

"Con trai, có thể theo ta về không?"Gã hướng mắt nhìn lên.

Phương Đa Bệnh nhíu mày.
"Đi đâu?"
_______________

Phương Đa Bệnh để lại lá thư cho Cầm Bà rồi đi theo Thiện Cô Đao, cũng chẳng biết gã dẫn cậu đi đâu, chỉ là gã là cha đẻ cậu, không thể hại cậu.

Phương Đa Bệnh theo Thiện Cô Đao đến một nơi trông như một giáo phái.

"Vạn Thánh Đạo....?"

Phương Đa Bệnh nhìn lên bảng hiệu treo trên cao, Thiện Cô Đao bước vào trong, cậu cũng đi theo gã.Bên trong có vô số kẻ hầu người hạ nhưng ai nấy mặt mày tối đen không mấy thiện cảm.

Đi một lúc thì đến hành lang, Thiện Cô Đao vốn định dẫn cậu đi tham quan nhưng thuộc hạ báo chuyện nên đành đi xử lý công vụ, bảo Phương Đa Bệnh tự đi thăm thú.

Phương Đa Bệnh đi dọc theo hành lang, ra bên ngoài khuôn viên đi vào đình nghĩ mát ngồi xuống, trong đầu vừa an ổn thì liền nghĩ đến Lý Liên Hoa .

Lý Liên Hoa mất tích cũng gần 1 tuần rồi, cậu và Tô Tiểu Dung vẫn đang qua lại thư từ nhưng cô ấy nói Lý Liên Hoa vẫn chưa về.

Phương Đa Bệnh trong lòng không yên nên không ngồi lâu, nữa khắc sau liền đi nơi khác.

Bên trong Vạn Thánh Đạo rộng lớn, hạ nhân lại nhiều, chốc lát lại có một tốp người đi qua.

"Ta thấy người mới đến có quan hệ mờ ám với chủ nhân."

Một nha hoàng nói.

"Y xinh đẹp như vậy, còn chủ nhân của chúng ta có hơi......"

"Ây da, mỹ nhân là của đại gia mà.Ai mà biết được bọn họ là quan hệ gì, đến với nhau vì cái gì."

Đoạn thoại được Phương Đa Bệnh nghe không sót chữ nào, không nhịn được hỏi thăm.

"Các vị cô nương, người mà các vị nói là ai vậy?"

Các nha hoàng thấy Phương Đa Bệnh tuấn tú như vậy liền đồng thời đỏ mặt, một người trả lời .

"Y là người hầu mới đến, nhưng chỉ hầu hạ chủ nhân, bọn ta cũng ít khi gặp y, chỉ vài lần nhìn thấy."Nha hoàng đó nghĩ nghĩ lại nói thêm.

"Dáng người y mảnh mai, làn da hơi mang sắc của người bệnh...ưm...mắt to môi đỏ....lại còn rất ôn nhu."

Phương Đa Bệnh càng nghe càng thấy quen, cũng đoán được 5 phần người đó là ai.

"Vậy các cô có biết y tên gì không?"

"Không biết.

Mấy nha hoàng đều lắc đầu,đột nhiên có người lên tiếng

"Y tên gì bọn ta không biết, nhưng chủ nhân gọi y là 'sư đệ'. "
_________________
Thiện Cô Đao giải quyết xong sự vụ thì quay lại tìm Phương Đa Bệnh, thấy cậu ngoan ngoãn ở phòng ăn chờ thì gã liền cười đi tới.

"Con trai, có đói không?"

Thiện Cô Đao kéo ghế ngồi xuống.

"Người hầu mới tới của cha, tên y là gì?"

Phương Đa Bệnh nghiêm mặt hỏi, Thiện Cô Đao sững người trước câu hỏi của cậu nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường.

"Chỉ là người hầu thấy vừa ý, hơn nữa ở đây có rất nhiều người mới.Ta còn không biết người con hỏi và người ta nghĩ có giống nhau không."

Phương Đa Bệnh im lặng, gã thấy không khí lúng túng liền gắp đồ ăn vào bát Phương Đa Bệnh.

"Đồ ăn còn nóng, con mau ăn đi."
_______________

Buổi đêm Phương Đa Bệnh không ngủ được, đến tìm Thiện Cô Đao cùng trò chuyện, đến giữa đêm Thiện Cô Đao cũng tắt đèn đi ngủ.

Phương Đa Bệnh đi dạo vài vòng trước khi về phòng, bỗng có tiếng động lớn từ phía bên kia hành lang, Phương Đa Bệnh dè dặt đi đến nhìn thử.

Ánh trăng rọi qua cửa sổ, rọi xuống mặt sàn, rọi lên người đang nằm co ro trên giường nhỏ, bên dưới sàn ngay cạnh giường y có chung trà rơi vỡ.

Lý Liên Hoa nằm trên giường không ngừng run lên, mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch, bên khóe môi vươn vài giọt m.áu tươi.

Thiếu gia hay phu quân?[Liên Hoa Lâu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ