Ngày 8 「Dưới góc nhìn của mèo」

813 51 8
                                    

Ngày xx tháng xx. ( Ngày 1 )

Có một tên lạ mặt tiếp cận tôi, ban đầu, anh ta có vẻ như bị lạc đường, nên tôi đã có ý tốt chỉ đường và thậm chí là dắt anh ta đi một đoạn. Mùi hương toả ra từ người anh ta thật dễ chịu, trước khi cảm thấy bất kì điều gì lạ thường khác, tôi đã vô thức ngất đi.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tối, cơ thể tôi có chút nặng nề. Và, đây không phải nhà của tôi. Chưa kịp định hình vì sao bản thân lại ở đây thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một rõ ràng hơn. Một người nào đó đang tiến đến căn phòng này.

//Tách//
Anh ta bật công tắc đèn điện, căn phòng tối đen giờ đây đã sáng trở lại, nội thất căn phòng cũng dần dần hiện ra. Trên tay anh ta là một khây đồ ăn với những chiếc bánh mì khô không khốc cùng một ly sữa nóng.

Khuôn mặt của tên hỏi đường ban chiều hiện ra trước mắt tôi, trông có vẻ như anh ta cũng chẳng có ý định sẽ giải thích những gì anh ta làm và điều anh ta muốn.

Bản thân nhận ra rằng mình đã bị bắt cóc, tôi có một cảm xúc khó tả về sự sợ hãi tột độ đang dần quấn lấy. Nhớ về những bài báo được đăng tải viết về thực trạng bắt cóc hiện nay, như buôn bán người, nội tạng hay thậm chí chỉ đơn giản là giết chết.

Những việc tôi luôn nghĩ sẽ chẳng thể nào xảy ra với mình, cùng với những suy nghĩ đang đấu đá nhau trong đầu. Anh ta bắt đầu tiến lại gần tôi, dù biết chẳng có đường thoát, tôi vẫn lùi về, bản năng sinh tồn bên trong tôi đang trỗi dậy, ngay lúc này.

Lạ thay, anh ta dừng lại, không tiếp tục tiến về phía tôi nữa. Anh ta đi về phía chiếc bàn gần đấy và sắp đặt lại mọi thứ trên khây. Rồi, anh ta cầm lấy chúng và đến gần tôi với bước chân chậm rãi, trông như đang cố gắng không doạ lấy tôi?

Cảm giác khi anh ta bước đi nhỏ nhẹ càng không khỏi làm tôi hồi hộp, bồn chồn và lo lắng. Liệu đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của tôi sao?

Chạm nhẹ vào đầu tôi, nhiệt độ bàn tay ấy thật lạnh lẽo, đủ khiến con người ta sởn gai ốc. Tên bắt cóc đang tỏ vẻ vỗ về tôi như thể hắn ta dường như rất vô hại. Rồi, anh ta đặt khây đồ ăn xuống đất và nhìn tôi, ánh mắt ấy đang bảo tôi cần phải bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình và không được tò mò bên trong có tồn tại thành phần nào khác gây hại cho tôi không.

Tôi càng ngày càng suy nghĩ nhiều hơn, như sắp đánh mất tâm trí của mình.
//Xoảng//
Trước khi nhận ra điều gì khác, tôi đã vô thức hất văng ly sữa mà có vẻ như tên đấy định bón cho tôi. Tôi sợ hãi nhìn lấy hắn, hắn sẽ nổi điên sao? Tôi sẽ chết ngay bây giờ?

Tuy nhiên, anh ta không nói gì, chỉ thu dọn những mảnh vỡ và bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng sầm cửa lớn đến nổi đủ để doạ tôi trong tình cảnh này. Anh ta bỏ tôi một mình tại đây.

___________________________________

Ngày xx tháng xx ( ngày 2 )

Không chịu nổi sự yên tĩnh của căn phòng, tôi như điên loạn, với ý nghĩ sẽ chỉ có một mình và chờ đợi cái chết đến gần, tôi bắt đầu đập phá những gì tôi có thể chạm đến.

Người tôi mệt lả đi, tâm trí cũng bắt đầu bình ổn trở lại. Chiếc cửa phía trước từ từ mở ra cùng với ánh mắt thờ thẫn của tên bắt cóc, anh ta trông không bất ngờ lắm, như đã đoán trước được rằng những món đồ này sẽ bị đập nát bất cứ khi nào.

Ghét việc anh ta thờ ơ với mọi thứ tôi đang cố gắng vật vã đấu tranh, tôi bắt đầu ầm ĩ với anh ta. Rằng vì sao lại làm thế này với tôi, cứ tưởng rằng anh ta cứ đứng đó để mặc cho tôi la hét.

Vì căn bản, việc tôi đập phá không ảnh hưởng đến anh ta, thì những âm thanh ồn ào được tạo ra từ tôi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì theo chiều hướng xấu.

Nhưng, đó là tôi nghĩ. Anh ta dùng sức bóp chặt lấy miệng của tôi, hàm tôi đau nhói, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Dù như vậy, theo lời anh ta thốt ra, thì có vẻ như tên này là một tên khốn mắc bệnh thần kinh đang nghĩ tôi là mèo của hắn.

Không để tôi định hình mọi thứ được lâu, hắn bắt đầu bảo tôi dùng đồ ăn mà hắn đem đến, nhưng tôi không muốn ăn. Biết được bản thân hắn thần kinh như nào lại càng khiến tôi căm ghét việc nghe lời sai bảo từ hắn, tôi không phải thú cưng, tôi có sự tự do của riêng mình.

"Agh" - túm lấy tóc tôi, anh ta bắt đầu quát mắng. Dưới tình cảnh một tên bắt cóc và người bị bắt cóc như tôi và hắn, cùng với sự khác nhau rõ rệt về sức lực cũng đủ làm tôi cảm thấy bất an.

Hắn ta ném vỡ chiếc đĩa đựng những chiếc bánh từ hôm qua mà tôi đã bỏ cử. Mảnh vỡ dù được quăng gọn vào trong thùng rác nhưng vẫn vì đập mạnh mà văng đi vài mảnh trên nền nhà.

Tên này, điên thật rồi.

Tuy nhiên, cùng với bàn tay đang nắm tóc của tôi, anh ta vẫn đưa cho tôi một sự lựa chọn duy nhất, như một cơ hội cuối cùng để tôi thoát khỏi cái chết, là ăn lấy bữa ăn hôm nay. Trước khi anh ta nhấn đầu tôi với cái sức lực chết tiệt đấy của anh ta, tôi cầm và bắt đầu ăn như để bảo toàn tính mạng của mình, đúng hơn là. Kéo dài thời gian cho tính mạng của mình.


Nhặt được một nàng mèo hoang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ