Tờ mờ sáng, đầu tôi đau như búa bổ, chật vật mở mắt, vẫn còn một chút dư âm sót lại của đêm qua.
Mèo con vẫn đang ngái ngủ trong vòng tay tôi, dễ thương thật, ôm mèo thêm chút nữa, tôi không kìm được mà hôn nhẹ lên trán mèo, một chút động đậy của tôi đã làm mèo con tỉnh giấc.
"Sụyt, yên nào, đừng cự quậy, mình như thế này thêm một chút nữa thôi" - tôi ôm em vào lòng, xoa nhẹ đầu em, mân mê từng lọn tóc sượt qua kẻ tay tôi.
Nghĩ một hồi, tôi hỏi em, mèo ta có muốn lên nhà với tôi không? Lên đấy vừa đủ tiện nghi, lại ấm cúng, hơn hết là chúng ta có thể ở cùng nhau kể cả khi tôi phải làm việc.
Mới đầu trông mèo ta khá bất ngờ xen lẫn thấp thoáng vẻ sợ hãi, nhưng sau mèo suy nghĩ gì đấy lại vội vàng gật đầu đồng ý với tôi, nếu mèo muốn, tôi sẽ sắp xếp lại nội thất trên đấy để an toàn với mèo hơn.
Được rồi, mèo nằm đây nhé, tôi sẽ mang cho mèo chút gì đấy bỏ bụng vào bữa sáng, rồi dọn dẹp một chút khu nhà trên.
____
//Lạch cạch// tôi mở cửa, trên tay tôi là bữa sáng dành cho mèo con nhỏ, có lẽ đây là bữa sáng cuối cùng mà mèo con phải ăn một mình, những bữa kế, chúng ta có thể ăn cùng nhau rồi. Tôi đặt khây đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đợi mèo con bước tới."Em, mau ăn đi, ăn xong chúng ta có thể lên trên" - mèo ta cứ đứng ngây người và nhìn tôi, không biết phải ngồi ở đâu sao? Đương nhiên là ngồi vào lòng tôi rồi, nghĩ rồi, tôi chộp lấy tay em, kéo em hướng về mình, đặt gọn em trên đùi của tôi.
"Ngồi xuống đây" - trong khi mèo con nhỏ đang bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu, tôi đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cho em, mái của em hơi dài nhỉ? Em có muốn tôi cắt cho không? Tôi xoa đầu và hôn nhẹ lên má em, ôm chặt lấy em, chờ đợi em dùng xong bữa sáng của mình.
___
"Hm? Ăn xong rồi à?" - tôi lấy khăn lau miệng cho mèo con, đặt nụ hôn mình lên môi em, xem như phần thưởng vì đã ăn thật ngon miệng đấy. Đương nhiên là mèo vẫn né tránh sau đấy, nhưng tôi không quan tâm."Mau đi thôi" - tôi đứng dậy, đưa tay về phía em, chờ đợi mèo nắm lấy tay tôi. Lề mề thật, tôi nhấc bổng em lên, nếu thế thì cứ để tôi bồng em đi vậy, sau này chân không cần nữa cũng được.
Tôi cứ thế, ôm mèo từng bước tiến lên cầu thang, nhìn thấy ánh sáng chập chờn từ sau màn cửa, trông mèo có vẻ hy vọng đôi chút, tuy nhiên cửa đã được tôi khoá chặt chẽ và kèm thêm vài thanh sắt sau đấy, mèo đừng làm gì dại dột nhé, nếu tôi phát hiện thì không biết bản thân có thể làm ra hành động gì đâu.
"Thích không?" - tôi đặt mèo xuống, để em có thể đi tham quan nơi này, ở đây cũng có tivi cùng đệm ghế sofa êm ái, mèo có thể giải trí trong lúc đợi chờ tôi về.
Tôi đứng đây, nhìn mèo chạy loanh quanh nhìn hết cái này, ngó tới cái kia, cứ từ từ tham quan đi nhé, tôi cũng phải rời khỏi nhà để đi làm rồi.
___
Công việc văn phòng của tôi chưa bao giờ là thú vị, tôi làm vì cảm thấy mức lương được nhận khá hậu hĩnh, lật từng trang tài liệu trong tay, đọc kỹ từng số liệu trên đấy.
//Cạch// - một cô gái đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của tôi.
"Cà phê của anh đây, thưa giám đốc" - bất ngờ, tôi nhìn lên, à, là cô bé vào thử việc gần đây, tận tình thế nhỉ? Tôi cảm ơn rồi vội đặt ly nước sang bên để tiếp tục làm việc.Sau một lúc, tôi bật camera, giám sát xem mèo con nhỏ đang làm gì, mèo ta đang đi khắp nơi và cố gắng tìm kiếm vài thứ có thể dùng được, có thể không? Ai mà biết. Nhấp một ngụm cà phê, chắc chắn rằng không có gì đáng nghi, tôi tiếp tục công việc bàn giấy của mình.
___
"Mọi người vất vả rồi, hôm nay đến đây thôi, chào nhé" - tôi đứng dậy, thu xếp đồ đạc rồi ra về."Thưa giám đốc, anh cẩn thận nhé, nghe nói dạo gần đây có vài vụ bắt cóc.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt được một nàng mèo hoang.
Roman d'amourChỉ up duy nhất trên Wattpad, mọi trang web reup đều là ăn cắp. Hiện tại tôi không biết số chương truyện sẽ là bao nhiêu, dài hay ngắn. Nhưng tôi mong sẽ cùng độc giả đi đến chương truyện cuối cùng. Số chương được viết bằng số ngày, tạo cảm giác nhâ...