Chẳng muốn gặp anh ta

72 9 4
                                    

Ngày hôm sau, Từ Tân ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, day huyệt thái dương ấn vào nhân trung cho đỡ đau đầu, hắn mới chậm rãi rời giường rề rà vệ sinh cá nhân. Thẳng cho đến khi vào nhà vệ sinh, hắn vẫn đang còn buồn ngủ, vẻ ngái ngủ cùng mái tóc rối bù không làm giảm đi độ đẹp trai của y. Từ Tân chậm rãi lấy kem đánh răng, chợt nhìn thấy mảnh ngọc bội xanh dương bắt mắt đang ở trên ngực mình. Hắn nghĩ nghĩ một chút: ủa mình có ngọc bội màu xanh dương khi nào vậy nhỉ. Chiếc ngọc bội xanh dương này liếc qua hắn liền biết dùng ngọc phỉ thúy tạo thành. Phỉ Thúy Băng Chủng bên ngoài hiện ra rất sáng bóng, trong trẻo giống như băng, làm cho người ta có cảm giác băng thanh ngọc khiết. Trong Phỉ Thúy Băng Chủng có đường hoa văn hoặc đường đứt quãng màu lam sắc, người trong ngành gọi là Lam Hoa Băng. Đường nét điêu khắc có vẻ như là dân mới vào nghề, tạc đường hoa văn khá non nớt, hình thù dường như là tạc ngôi sao. Hắn quan sát một hồi rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đoán chừng tầm này đôi vợ chồng mới cưới Từ Quân đã thức dậy từ sáng, hắn băng qua đình viện để tới Đông sương phòng hỏi anh của hắn về sợi ngọc bội này. Hắn còn chưa kịp gõ cửa, người ở trong đã bước ra:

- Ôi chao, nay mặt trời mọc đằng Tây hả, bình thường em phải nướng khét lẹt đến tận chiều cơ mà.

Không để ý tới những lời trêu đùa của Từ Quân, Từ Tân lôi chiếc ngọc bội ra hỏi ngay:

- Anh có biết miếng ngọc bội này của ai không?

- Em hỏi chủ nhân của nó làm gì?

- Thật sự với cách điêu khắc này không thể nào chấp nhận được, em phải mang họ đến đây để chỉ dạy thêm mới được, có quá nhiều lỗi. Viên ngọc quý như này mà điêu khắc kiểu vậy. Từ Tân nâng viên ngọc lên soi xét tỉ mỉ, cẩn thận.

- Rồi em chỉ để ý nó bị lỗi mà không nhớ gì xảy ra hôm qua hả?

- Xảy ra chuyện gì cơ? Sáng nay dậy chỉ thấy nhức cái đầu, chắc là do thấy miếng ngọc này, anh biết chủ nhân của nó hả?

- Không những biết mà còn biết rất rõ cơ, hơn nữa bản thân em hôm qua đã đắc tội chủ nhân miếng ngọc này đấy, haizz

- Ai cơ? Từ Tân dùng vẻ mặt mông lung, nhìn chằm chằm vào anh mình tìm câu trả lời。

Sau khi từ phòng Từ Quân trở về, Từ Tân nằm ngửa ra giường, vuốt ngược tóc mái ra phía sau, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Hắn không ngờ bản thân làm ra chuyện như vậy, càng không ngờ bản thân vô tình đắc tội với cậu chủ nhà họ Trương. Chẳng là sau khi tên họ Trương bảo hắn qua nhà ở tiện trong việc chỉ dạy kinh doanh, Từ Tân nhảy dựng, đương nhiên là không đồng ý. Hắn nghĩ quen biết gì đâu chứ, chẳng qua là người dưng mới quen nhau một ngày, vả lại nhìn mặt gã họ Trương là thấy ghét, ở nhà Trương Quýnh Mẫn chẳng phải thử thách sức chịu đựng của hắn sao. Sau khi từ chối thẳng mặt, Trương Quýnh Mẫn cùng Từ Quân cũng chẳng ý kiến gì tiếp tục với câu chuyện kinh doanh khô khan kia. Bên này Từ Tân tiếp tục nghiên cứu diễn đàn ngọc quý, ngồi một lúc hắn cảm thấy khát bèn lấy một ly nước bên cạnh lên uống. Ly nước hắn uống là rượu Everclear, hương vị vô cừng thanh khiết, không màu, không mùi, không vị. Vì thế không lạ gì khi Từ Tân nhìn nhầm. Và điều gì đến cũng đến, hắn vinh dự say rượu. Theo lời kể của Từ Quân, sau khi say, hắn một khóc hai quậy, lăn qua chỗ Quýnh Mẫn nào là nói: "cái tên đáng ghét kia, dù trời có sập xuống tôi cũng không đến nhà anh đâu, anh đừng hòng dụ dỗ anh tôi mang tôi qua đó". Trong mắt hắn đầy những tia máu, hai chân liêu xiêu loạng choạng bước qua túm cổ áo Quýnh Mẫn dọa nạt. Bỗng hắn nhận thấy phía sau lớp áo vest là một chiếc dây chuyền, mặt ngọc bội màu xanh dương, hai mắt Từ Tân sáng lên nhanh tay giật mảnh ngọc xuống, và sau đó dù ai nói gì hắn cũng không chịu trả cho đến sáng nay tỉnh dậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Băng TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ