69 Em là ước mơ duy nhất của anh

388 17 0
                                    

Sau một chốc yên tĩnh, phía dưới xôn xao.

Chú Hwang cũng ngẩn người: "Chuyện... Chuyện gì xảy ra vậy?"

Seo In đã tập luyện mấy thứ này cho hôm nay, đã nhớ kỹ trong lòng từ lâu, sau khi nhấn nút cũng không quay đầu nhìn màn hình, mãi đến khi thấy động tĩnh dưới sân khấu mới quay lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và hoảng loạn.

Cậu ta luống cuống tay chân vội vàng tắt video, cầm lấy micro: "Xin lỗi, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, cho tôi xin chút thời gian..."

Lời còn chưa dứt, dưới sân khấu vang lên giọng nói: "Seo In, đây rốt cuộc là ngoài ý muốn hay sự thật, trong lòng cậu hiểu rõ."

Mọi người quay đầu lại theo âm thanh.

Đứng trong đám đông là một người đàn ông trạc tuổi Seo In, anh ta vừa bước lên sân khấu trong ánh mắt của mọi người vừa nói: "Thành tựu kỹ thuật của Seo In là do tôi và cậu ta cùng nghiên cứu phát mình trong phòng thí nghiệm. Tuy sau này chúng tôi tách ra nghiên cứu độc lập, nhưng số liệu và mô hình trong thành quả của cậu ta đều lấy cắp từ kết quả của tôi. "

"Kim Taehyung!"

Tâm trạng của Seo In không còn bình tĩnh như vừa rồi, đầu ngón tay run lên vì phẫn nộ và hoảng sợ, hung hăng trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn anh ta: "Cậu đừng ngậm máu phun người!"

"Tôi ngậm máu phun người?"

Kim Taehyung bước lên sân khấu, trên tay đang cầm một chiếc USB, muốn cắm vào máy tính trên sân khấu, Seo In thấy vậy lập tức cướp lấy, nhưng lại bị Kim Taehyung đẩy ngã xuống đất, vô cùng thảm hại.

Nhưng lúc này cậu ta cũng không cố làm gì, lớn tiếng gọi "Bảo vệ", bảo họ mau đưa Kim Taehyung xuống.

Bảo vệ chạy vào trong sảnh ngay lập tức.

Nhưng đúng lúc này, bên dưới vang lên một giọng nói khác: "Nếu thành quả do chính cậu làm ra thì tại sao phải lo lắng, xem rốt cuộc anh ta muốn làm gì."

Dù sao mọi người tới đây đã bỏ ra rất nhiều tiền để đấu giá bằng sáng chế này, không ai muốn phí nhiều tiền như vậy để mua một sáng chế có thể là đồ dỏm.

Seo In đành phải ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung, cảm xúc biến hóa thất thường.

Kim Taehyung cắm USB vào máy tính, mở một thư mục.

Màn hình lớn phía sau nhảy ra ảnh chụp màn hình số liệu, bản ghi chép, video,... và các bằng chứng khác. Kim Taehyung chiếu từng trang một, kể ngọn ngành chi tiết sự việc.

Dưới sân khấu, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn.

Lúc này, nhân viên cuộc đấu giá lập tức tắt micrô, từ bên cạnh bước lên: "Xin lỗi tất cả các vị khách, cuộc đấu giá hôm nay tạm thời kết thúc ở đây, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người sau, thật lòng xin lỗi."

"Không, đây không phải là sự thật."

Seo In chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, đuổi theo Kim Taehyung, níu lại cổ áo phần gáy anh ta, dùng sức xé ra.

Có lẽ Seo In của trước đây sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

Lúc đó, cậu ta chưa nhìn thấy ánh rạng đông trong cuộc đời, thận trọng từng bước, cẩn thận từng li từng tí, sợ đi nhầm dù chỉ một bước, ngay cả khi nghe thấy ông cụ Jeon hạ thấp hai mẹ con cậu ta, Seo In cũng không đủ can đảm xông vào đối đáp với ông ta.

[CHUYỂN VER- HOÀN] TRỤY LẠC-JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ