62

432 18 0
                                    

Kim Ami làm việc ở toà soạn được mấy ngày, phát hiện bản thân mình rất thích công việc này, mặc dù có hơi bận rộn, hơi mệt mỏi, thường xuyên phải ra ngoài cũng như tăng ca, nhưng làm công việc này khiến cô cảm thấy rất có ý nghĩa.

Cuối tuần, Kim Ami và Jeon Jungkook cùng nhau lái xe đến nhà của bà lão hôm trước phỏng vấn, trên đường đi, Kim Ami còn mua thêm một ít thịt và rau, cùng với vài món ăn nhanh.

Đến bên ngoài sân nhỏ, có một cô bé đang ngồi ở trước cửa, khoảng chừng 7,8 tuổi, rất xinh xắn dễ thương, nhưng quần áo trên người không vừa lắm, hơi rộng một chút, có vẻ như là quần áo cũ được hàng xóm xung quanh cho.

"Đây là cháu gái của bà cụ." Kim Ami nói với Jeon Jungkook .

"Ừm." Anh dừng xe: "Vào đó xem trước đã."

Kim Ami dừng lại, hơi nghiêng người nhẹ giọng nói: "Anh chờ em trên xe cũng được."

Mặc dù lần trước bọn họ đã quét dọn sạch sẽ giúp bà lão, nhưng gian nhà ấy cũng đã rất lâu rồi chưa được quét dọn, trần nhà và vách tường còn bị đen vài chỗ, còn có mùi rất khó ngửi không thể tả được.

Tuy Jeon Jungkook không có bệnh sạch sẽ nhưng anh cũng chưa từng đến những nơi như vậy bao giờ, có thể sẽ cảm thấy khó chịu.

Jeon Jungkook nhìn cô cười cười, sau đó xoa đầu cô: "Làm như anh là giấy ấy."

Anh xuống xe, sau khi mở ra cái vali đã chuẩn bị thì lấy chăn mền, gậy và vài món đồ khác ra.

Kim Ami muốn cầm giúp anh, nhưng bị anh từ chối, đành phải đi xuống chỗ ngồi ở phía sau lấy túi đồ ăn.

Cô đi tới trước người cô bé, khom lưng, cười hỏi: "Bạn nhỏ, bà của em có ở trong nhà không?"

"Dạ có." Cô bé xoay người chạy vào trong, gọi một tiếng lớn: "Bà ơi!"

Bà cụ vẫn còn nhớ Kim Ami , nhìn thấy cô thì "Ôi" một tiếng, khó khăn bước ra ngoài: "Cháu gái, sao cháu lại tới đây, có phải rất xa không?"

"Con đến để thăm bà." Kim Ami cong mắt, sau đó giúp bà mang đồ ăn vào bếp.

Bà cụ cảm động đến nóng mắt, nắm tay Kim Ami , không ngừng nói cảm ơn, còn bảo sau này cô không cần phải mang nhiều đồ đến đây như vậy, bà cảm thấy rất áy náy.

"Nếu bà của cháu còn sống thì có lẽ bà ấy cũng trạc tuổi bà." Kim Ami nói: "Nhìn thấy bà, cháu lại nhớ đến bà ấy, nếu có thể giúp cuộc sống của bà tốt hơn một chút thì con sẽ thấy thoải mái hơn."

Bà cụ vỗ vỗ mu bàn tay của Kim Ami : "Cháu đừng buồn, cháu có tấm lòng nhân hậu như vậy, bà nội cháu ở trên cao nhất định cũng sẽ rất vui."

Kim Ami cười lắc đầu: "Hi vọng như vậy ạ."

———

Cô bé biết hai anh chị đến đây để giúp mình và bà, lôi kéo cánh tay Jeon Jungkook đến chiếc ghế trước cửa ra vào: "Anh ngồi ở đây một lúc đi."

Jeon Jungkook ngồi xuống theo ý cô bé.

Chiếc ghế con rất thấp, anh người cao chân dài, lộ ra vẻ hơi tủi thân.

[CHUYỂN VER- HOÀN] TRỤY LẠC-JJKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ