Chương 3

200 18 4
                                    

[Tui thấy sao 3 chương liên tiếp toàn sôi thịt không nên đi đọc trước mấy chương kế đều cũng sôi thịt :)))) , mọi người căn nhắc trước khi đọc]


Phương Đa Bệnh sờ trán của mình, vẫn có chút nóng lên, đích thật là phát sốt.

Hắn lại lấy ra túi vải treo bên hông mình, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, thiếu mấy cái khóa cơ quan, còn... có một mảnh cánh hồng mai khô héo.

Đây không phải là mơ......

Lần thứ hai, nếu như đây không phải là mộng, còn có thể có lần thứ ba sao?

Nhưng hắn trở lại quá khứ thì có ý nghĩa gì? Lý Liên Hoa vẫn không có ở đây.

Chờ một chút, nếu là......

Phương Đa Bệnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn lao ra khỏi phòng, hướng biệt uyển của dì út Hà Hiểu Phượng chạy đến.

Phương Đa Bệnh đã sớm tinh thông Bà Sa Bộ, chỉ dùng một chút công phu, đã đến chỗ ở của Hà Hiểu Phượng, tiểu di phu hắn Triển Vân Phi đang ở trong viện luyện kiếm.

Hà Hiểu Phượng ở một bên thấy Phương Đa Bệnh mặt đỏ bừng thở hồng hộc, liền hỏi, "Phương Tiểu Bảo, mặt của con sao vậy?" Cô đi tới đưa tay sờ, "Sao con lại sốt?".

Phương Đa Bệnh lại không giải thích, chỉ đi lại giữ chặt Triển Vân Phi hỏi, "Năm đó, khi người và Lý Tương Di bắt được Tưởng Đại Phì, dùng cái gì trói hắn?"

Triển Vân Phi suy nghĩ một lát liền nhớ lại, “là một cái cơ quan tác”.

”Ai cho người? "Phương Đa Bệnh run giọng hỏi.

Triển Vân Phi suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời, "Một nam nhân kỳ quái, lâu lắm rồi, ta không nhớ rõ dáng vẻ của hắn ta”.

Một nam nhân kỳ quái, Phương Đa Bệnh đột nhiên có chút buồn cười, một lát sau, hắn lại hỏi, "Người có nghe nói qua Lý Tương Di hái mai xãy ra một trận chiến, bức Đông Phương Thanh Mộ đốt Mai Uyển của mình không?"

Triển Vân Phi lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua cái gì hái mai xảy ra một trận chiến, càng chưa từng nghe nói qua Đông Phương Thanh Mộ đốt Mai Uyển của mình.

"Cái này Đông Phương Thanh Mộ, đã hơn mười năm cũng chẳng thấy ở trên giang hồ xuất hiện qua, Lý Tương Di từng cùng hắn có một trận chiến sao?"

Triển Vân Phi nhắc tới tên Lý Tương Di, cũng có chút khẩn trương nhìn về phía Phương Đa Bệnh, lại không thấy người này lệ rơi đầy mặt, ngược lại, hắn đang cười.

Đây là một chuyện rất kỳ quái, từ hai năm trước Lý Liên Hoa không biết tung tích, Phương Đa Bệnh khổ tìm thật lâu không được, người này liền không còn nụ cười.

Người vẫn là người kia, lại phảng phất thay đổi.

Hà Hiểu Phượng vẫn đau lòng cho đứa cháu của mình, nhưng cũng không cách nào an ủi một người đã mất đi người mình yêu.

Hai năm rồi, Phương Đa bệnh càng sống càng không giống chính mình nữa, ngược lại giống như Lý Liên Hoa, người có lẻ đã chết.

[Di Hoa/Phương]Một Khoảnh Khắc Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ