Chương 5

235 19 2
                                    

“Tiểu Bảo, có phải con thích người khác rồi không?" Hà Hiểu Huệ thấp thỏm hỏi một câu.

Trên bàn ăn những người khác nghe thấy đều nhìn qua, vẻ mặt thấp thỏm cùng quan tâm.

Phương Đa Bệnh vốn định lắc đầu, nhưng lại nghĩ, "Xem như vậy đi." Lý Tương Di hiện tại dù sao cũng không phải là Lý Liên Hoa.

Hà Hiểu Huệ nhận được đáp án này, cũng không biết nên vui vẻ, hay là nên khổ sở tiểu tử thúi này hai năm liền quên đi Lý tiên sinh.

Hà Hiểu Phượng cũng nghĩ đến hôm qua nhìn thấy vết hôn trên cổ cháu mình, nàng thập phần tò mò, đã hai năm không thấy Phương Tiểu Bảo ra cửa, cho nên đứa nhỏ này rốt cuộc là cùng ai lêu lổng, thoạt nhìn tựa hồ còn là nam nhân, dù sao nếu là cô nương, Phương Tiểu Bảo hẳn là sẽ không hưng phấn như vậy.

“Có phải là người tốt hay không? Thân thế ra sau?” Hà Hiểu Phượng cũng muốn hỏi, nghẹn một hồi lâu cô vẫn không nhịn được hỏi, "Tiểu Bảo, tên đó là hạng người gì?, nếu không thì con dành chút thời gian mang người về nhà, chúng ta mời người ta ăn một bữa cơm a”.

Hà Hiểu Huệ cũng liên tục gật đầu, "Dì con nói đúng, nên như vậy, nếu các con thật sự yêu nhau thật lòng, nương tuyệt không ngăn cản con, dù sao Thiên Cơ sơn trang chúng ta đã lâu không có một cái hỷ.

Phương Đa Bệnh lại gạt mấy miếng cơm vào miệng, hắn cũng không muốn bí mật của bản thân cho người nhà nhìn thấy, thật sự là tên Lý Tướng Di kia chuyên môn hướng trên cổ hắn mà đánh dấu, quần áo che cũng che không được.

Lý Liên Hoa biến mất hai năm, sinh tử không biết, bộ dáng này của hắn, nhìn thật giống như đi ăn vụng bên ngoài trở về.

"Tên đó tuổi còn quá nhỏ, khi hắn lớn hơn, con sẽ mang hắn về".

"Tuổi còn nhỏ?", Hà Hiểu Huệ nhất thời không biết nên nói như thế nào, bà muốn mắng con trai mình nhưng lại thực sự lo lắng.

Hà Hiểu Phượng lại hỏi, "Bao nhiêu tuổi?”

Phương Đa Bệnh suy nghĩ một chút, "Mười tám mười chín tuổi thì phải." có lẽ sắp tròn hai mươi, đây hẳn là đã là một năm cuối cùng, rất nhanh sẽ đến lúc đại chiến ở Đông Hải , hắn chỉ có thể thay đổi một chút, nhưng hắn vẫn là không muốn như vậy buông bỏ.

“Tiểu Bảo à, cho dù Lý tiên sinh mất, con cũng có thể tìm một người thật tốt, nam nữ không ngại, nhưng mà, dù sao cũng phải là người chính trực và thật lòng với con.

Kiếm Thần Lý Tương Di còn không phải người chính trực sao, cũng không biết mẹ hắn đang suy nghĩ lung tung cái gì, Phương Đa Bệnh nhìn nàng một cái, trả lời, "Ân, hắn rất nghiêm chỉnh, đệ nhất thiên hạ, một đời là Kiếm Thần”.

Đây không phải là đang nói Lý Tương Di sao? Hà Hiểu Huệ trong lòng càng lo lắng hơn nữa.

*

“Đùng- - "Một chai rượu từ trên nóc nhà rơi xuống.

Bình gốm trên mặt đất đã vỡ tan tành, Kiều Uyển Vãn nhìn người đang say rượu trên nóc nhà lo lắng.

“Đã ba ngày rồi, thi thể Nhị môn chủ vẫn chưa tìm được sao?"Kỷ Hán Phật hỏi Thạch Thủy đang đứng kế bên.

Đối phương thở dài, "Còn ở trong tay Kim Uyên Minh, hôm nay, trong Tam Vương, Diêm Vương Tầm Mệnh cùng vợ chồng Tứ Tượng Thanh Tôn đều đã bị bắt, Địch Phi Thanh đã gửi chiến thư cho môn chủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Di Hoa/Phương]Một Khoảnh Khắc Vui VẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ