Cover by: https://twitter.com/yukiji61/status/1685967524880580608?t=2yX9-rbQSIV81IrwxIw6Mw&s=19
.
.
Trong thế giới mà tôi sinh sống, bạn sẽ không biết được bạn là ai cho đến năm bạn mười tám tuổi.
Không, tôi không nói về hành trình tìm kiếm bản thân như những gì người ta hay viết trong các cuốn sách self-help. Tôi thật sự nói đến việc bạn là ai. Ngay khi bạn vừa thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật mười tám tuổi của mình, bạn sẽ được hộ tống đến tòa thị chính của thành phố bạn sống - nơi họ sẽ lấy mẫu máu của bạn (khá chắc là nhiều hơn số lượng máu trong các đợt kiểm tra sức khỏe thông thường) - và gửi đến Đài Phán Xử. Tôi không biết rõ họ làm các loại kiểm tra phức tạp ấy như thế nào. Tôi chỉ biết rằng nếu như bạn không phải con người (như bạn vẫn nghĩ bạn là), họ sẽ gửi bạn đến thế giới dành cho bạn - thế giới của thiên thần và ác quỷ.
Tôi biết về thế giới của thiên thần và ác quỷ sớm hơn và nhiều hơn những đứa bạn cùng trang lứa khác, nhưng tôi không muốn tự hào về nó. Vì sao à? Vì nói theo lý lẽ của mẹ tôi - một con chiên ngoan đạo chưa từng bỏ một buổi lễ Chủ Nhật nào - tôi quá ám ảnh với những tiện nghi trần tục để có thể đắm mình trong ánh sáng của chân lý. Tôi chả hiểu nổi ý nghĩa sâu xa của những câu từ ấy. Tôi chỉ không muốn từ bỏ thế giới văn minh của con người nơi chúng ta đã tốn hàng trăm năm để xóa bỏ chế độ phân biệt đẳng cấp xã hội (dù nó không thành công hoàn toàn) để đến với một thế giới bị chi phối nặng nề bởi trật tự từ thiên đàng và địa ngục. Bạn biết không? Họ thậm chí còn phân biệt đẳng cấp giữa các thiên thần và ác quỷ. Và dĩ nhiên là đẳng cấp càng thấp thì quyền lợi càng thấp. Điều đó thật ngu ngốc! Đáng lẽ con người nên làm gì đó để thổi tung cái luật lệ ngu ngốc ấy thay vì thổi tung lẫn nhau trong suốt nhiều năm qua.
Địa Đàng là tên gọi của cái thế giới mà tôi đang nói đến. Satoru và Suguru đã nói cho tôi biết về nó. Họ là hai ác quỷ đến từ Địa Đàng. Họ bị đày đến thế giới con người từ một trăm năm trước. Chúng tôi trở thành những người bạn thân sau khi tôi cười vào mặt họ lúc thấy họ ngã chỏng gọng đằng sau nhà thờ. Họ thậm chí còn về nhà tôi ăn cơm nhiều hơn bố tôi trước khi cuộc hôn nhân của bố và mẹ tôi đổ vỡ vì cảnh sát phát hiện ông ta cố mang hai trăm kilogram đá tổng hợp từ Mexico về.
Satoru và Suguru dường như đã phát hiện ra điều bất thường gì đó từ lâu - về việc tôi thật sự là ai. Đôi lúc tôi cảm thấy như họ chỉ gần gũi với tôi nhiều năm qua vì bữa tối miễn phí ở nhà tôi và vì họ muốn điều gì đó ở thân phận của tôi. Tôi thật sự đã từng cãi nhau với họ về điều đó. Lúc ấy tôi mười hai tuổi.
"Tôi biết ngay mà! Các cậu chỉ chơi với tôi vì mẹ tôi biết nấu món Việt còn tôi thì cùng loài với các cậu!"
"Một kết luận hay ho. Cậu nghĩ sao về việc sử dụng sự nhạy bén ấy cho việc học? Bộ sưu tập điểm không cậu chôn trong sân sau nhà thờ của cậu đang dày lên. Nó có thể còn nhiều hơn số trang của kinh Tân Ước vào một ngày nào đó".
Câu trên là Suguru nói. Đáp lại cơn giận dữ của tôi, Suguru và Satoru vẫn thản nhiên thưởng thức món phở thơm lừng mà mẹ tôi đã nấu cho họ. Họ thậm chí còn dùng thái độ nhẫn nhịn của một người lớn dành cho trẻ con để đối phó với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction JJK] Địa đàng rực rỡ: Thiên Chúa và những kẻ thích đùa
FanfictionĐược kể theo ngôi thứ nhất, đây là câu chuyện của một nữ thiên sứ viết về cuộc sống ở Địa Đàng của mình cùng với những người bạn dẫu phức tạp nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác kết nối thân thuộc.