Prologue 4

13 1 0
                                    

"Cậu khó thở từ lúc nào? Có kèm tức ngực không?"

Ngay khi tôi ngóc đầu dậy được một chút thì bàn tay của họ đã chặn lên trán tôi. Đó không phải là một hành động từ chối. Họ đang kiểm tra tôi xem nhiệt độ cơ thể của tôi có bình thường không. Satoru thậm chí còn tỏ ra sốt sắng mà hỏi tôi về triệu chứng tức ngực đi kèm.

Tôi không có gương ở đây, nhưng tôi chắc chắn tôi đang dùng cặp mắt trơ trơ của cá chết để nhìn họ.

"Hả? Từ từ...không phải chúng ta sẽ hôn-"

"Đầu không nóng, nhưng mặt lại đỏ, có thể là bể mạch máu". - Suguru xen ngang lời tôi, nghiêm túc nói. - "Vì sao cậu lại ngóc đầu dậy? Cậu muốn nôn à? Dạ dày cậu không ổn sao?"

Satoru thì túm lấy tôi, lôi khỏi giường và bế trên tay. Cậu ấy thậm chí còn sử dụng đến phép thuật để mở ra cánh cổng di chuyển màu xanh nhạt.

"Chúng ta phải về Địa Đàng gặp Nanami ngay!"

Cậu ta nói và chẳng màng giải thích gì thêm, bế tôi bước vào cánh cổng. Suguru, người bình thường hay cản những hành vi xốc nổi của Satoru, lại chẳng xem đây là một hành động xốc nổi cần phải bị cản. Cậu ta không nói năng gì thêm mà nhanh chóng đứng dậy và đi theo. Nếu như tôi không hoàn hồn lại kịp mà giãy ra thì tôi đã bị họ mang đến Địa Đàng thật rồi.

Tôi, giống như một con cá bị đem khỏi nước, tung người lên không trung và đáp xuống sàn nhà một cú đau điếng. Suguru và Satoru đã không đoán trước được việc đó. Họ đang quá lo lắng về một căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà tôi có thể mắc phải.

"Es, cậu cần phải-"

"Im hết cho tôi! Hai thằng ngu này!"

Tin tôi. Tôi không thường dùng từ "thằng ngu" để gọi người khác, ít nhất là với Suguru và Satoru, vì tôi biết khả năng tôi thông minh hơn họ là rất thấp. Tôi ghét phải công nhận, nhưng như mẹ tôi nói, tôi có những điểm mạnh khác với họ. (Mẹ tôi giống như một campaign marketing vậy. Bạn đưa cho bà ấy những sự thật khó chịu, và bạn sẽ nhận lại được một sự khó chịu không có thật).

"Tôi cần biết chuyện quái gì đang xảy ra! Vì sao việc tôi thích các cậu lại liên quan đến tức ngực và buồn nôn? Tôi có bệnh gì? Nghiêm trọng đến mức phải đưa về Địa Đàng để chữa trị mà không phải là bệnh viện ở đây? Tôi sẽ chết mà không biết cái đ* gì đang xảy ra sao?"

Tôi quát lên trong lúc họ còn đang thẫn thờ.

Đêm nay là đêm của những lần đầu tiên. Giá như nó mang một ý nghĩa nóng bỏng và lãng mạn hơn. Nhưng những lần đầu tiên này đều là những điều chúng tôi thể hiện mà trái với hành vi thường ngày của mình, đến nỗi dường như tôi, Suguru và Satoru đều đang bị nhập. (Bị nhập ở Vatican không phải là một chuyện khó tin lắm. Đâu phải là chúng ta không có khả năng đột quỵ ở trước cửa bệnh viện).

Tôi là một đứa nóng nảy, bốc đồng và chắc chắn được sinh ra với một cái miệng không có khóa. Thế nhưng tôi không phải là kiểu người gay gắt. Họ đã đẩy tôi đến đường cùng với những hành động ngó lơ và giấu giếm mấy ngày qua. Giờ thì họ thậm chí còn cư xử như thể mạnh sống và sức khỏe của tôi không phải là vấn đề thuộc về tôi. Tôi sẽ rất vui lòng nếu như được nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng và ăn năn của họ - điều mà tôi đã dễ dàng đạt được sau khi xả cơn giận của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction JJK] Địa đàng rực rỡ: Thiên Chúa và những kẻ thích đùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ