Chương 10 天才?

3K 339 15
                                    

Chương 10 天才?| Thiên tài?

__________

Trở lại phòng chờ trong sân bay, bỗng Isagi lại lưu luyến những khoảng khắc ấy một cách lạ thường. Dù biết bản thân chỉ tạm thời sang Nhật, rồi cũng sẽ gặp lại họ, nhưng vẫn có gì đó khó nói...

Còn đang tập trung vào phân tích trận đấu gần đây của Royale Madrid và PXG, thông báo sân bay vang lên chấm dứt điều đó và cũng đồng nghĩa với việc Isagi phải đi.

Em đã quen với cảm giác bọn anh ở xa nhưng rồi cũng sẽ về thăm, nhưng trong tình huống hiện tại em lần đầu trải nghiệm cảm giác rời xa bọn họ.

Mấy người kia cố tình đặt vé có thời gian cất cánh muộn hơn so với chuyến bay của Isagi, họ không muốn em rời đi khi không có mặt đầy đủ, không muốn lần đi tìm tòi này của em hụt hẫng.

-Khi nào tới nơi em sẽ nhắn tin

-Tôi mà biết Yoichi sụt một miếng cân nào không rõ lý do thì đây không ngại từ Tây Ban Nha bay qua đấm cậu đâu.

Snuffy nhẹ nhàng xoa đầu Isagi cùng một lời cảnh cáo dành cho gã đàn ông chẳng mảy may quan tâm kia.

-Chăm sóc tốt Yoichi nhé

Lần lượt dành tặng mỗi người một nụ hôn, Isagi mới nhịn được cảm xúc trong lòng mà kéo vali rời đi.

Đợi khi máy bay cất cánh, nhìn khung cảnh thủ đô Berlin hoa lệ dần thu nhỏ qua cánh cửa sổ. Chưa gì Isagi đã nhớ họ rồi.

-Em biết tên Itoshi Sae không? Cái thằng thiên tài của nền bóng đá Nhật Bản ấy.

-Hồi nãy Chris có nói với em. Anh ta cùng là New Gen XI với Kaiser và Don, và còn là đồng đội cũ ở Royale nữa.

-Dự án này tên đó sẽ xuất hiện. À, trong đó còn có nhóc em trai của nó nữa, Itoshi Rin

Nói rồi Ego xoay nhẹ chiếc laptop cho em xem, từ các chỉ số cơ bản đến kĩ thuật đá banh đều đạt ở mức tốt, đủ để thoả mãn Isagi.

-Tuyệt quá, đáng lẽ ra cậu ta phải nổi tiếng rồi chứ nhỉ, với cái tài năng này?
.
.
.

Đáp xuống sân bay, em vội muốn nhắn tin cho bọn anh lắm rồi nhưng còn vướng một chút chuyện hành lý. Quần một hồi mãi mới xong nên em cũng quên việc kia luôn, mệt mỏi lên xe cùng Ego trở về.

Khá bất ngờ rằng ngày hôm sau đã bắt đầu khởi động Blue Lock rồi. Tuy vậy Ego lại nói rằng muốn Isagi thoải mái làm quen rồi tham gia sau cũng không sao.

Thế là em thong thả đi ra ngoài, tận hưởng cái thời tiết dễ chịu ở Tokyo. Khác với xứ lạnh các nước Châu Âu, quê hương của em ấm áp hơn nhiều. Những làn gió đầu hạ nhẹ nhàng còn mang theo vài cánh hoa anh đào rực rỡ. Isagi càng yêu nơi mình đã bỏ lỡ cả hơn chục năm này.

Cuộc sống của Isagi khá nhẹ nhàng, một vòng lặp từ việc đi dạo chơi, về Blue Lock cùng Ego, giúp hắn dọn phòng rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện.

-Em đã nói Jin là bớt ăn mì lại mà

-Anh đã không còn là cầu thủ nữa rồi Yoichi...

-Nhưng nó vẫn có hại, không liên quan anh có là cầu thủ hay không

-Yoichi...

-Đừng có kì kèo nữa Jin

AllIsagi- 小天使Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ