Chương 1

1.9K 79 4
                                    

Quán Nam là năm cuối cấp ba học sinh cũng là sắp vào đại học chuyện lớn. Hắn thân thể cường tráng đầy đặn, mặt là dạng đoan chính anh tuấn này nói tương lai cũng không tồi. Bất quá thời gian học ở trường hắn có chút không yên ổn.

Hắn thường xuyên bị đám kia xinh đẹp thiếu niên kéo đến nào đó chỗ bắt nạt, nhẹ thì sỉ nhục chửi rủi, nặng thì bị khi dễ đến khóc chít chít. Lại thêm Quán Nam tính tình hiền lành  chính trực, cha mẹ hắn đều là làm công ăn lương, địa vị xã hội thấp kém, làm này đám thiếu gia chi tử càng quá đáng đùa bởn. Hắn chỉ mong nhanh chóng học đến đại học, thoát đi bóng tối sinh hoạt. Nhưng là sự tình sao có thể như hắn suy tính, đến nỗi tai họa liền mau tới ập xuống đầu đâu.

Chuyện hắn bị bắt nạt cũng chỉ mới 2 tháng tả hữu, thời gian trước điều là sóng yên biển lặng. Trường hắn đang học nổi tiếng danh giá, người theo học địa vị điều rất cao, riêng hắn gia đình là làm công vì hắn học bổng xuất sắc nên cơ hội vào trường liền tới hắn tay.

Đến ngày nhập học nhận lớp cũng có vài người cùng hắn bắt chuyện, hỏi hắn gia đình có hay không đầu tư cái gì dự án, đúng là người có tiền giao tiếp cũng khác hẳn vừa suy nghĩ Quán Nam bình đạm trả lời "Ta cha mẹ không phải cái gì lớn người, là làm công ăn lương sinh hoạt" câu nói vừa ra bọn họ có chút kinh ngạc sau đó thái độ liền chuyển biến, dần dần xa lánh hắn.

Sự tình cũng nằm trong dự đoán của hắn, chính mình thân phận bị tách biệt cũng là chuyện thường tình, chỉ cần yên ổn đến đại học thì tốt rồi. Hắn mơ ước sinh hoạt kéo dài liền tới năm thứ ba. Chỉ là không ngờ vì cứu kia học sinh bắt nạt sau lại chính hắn cũng bị đùa bởn khi dễ.

Nam sinh bị bắt nạt giống Quán Nam dạng, nhận được may mắn học bổng mà vào đây. Hắn ngũ quan đạm mạc nhìn có chút gầy yếu bộ dáng, chỗ ngồi là hắn phía trên Quán Nam, chỉ cách một cái bàn. Học được hơn hai năm hắn liền xảy ra chuyện, hôm đó nam sinh bất cẩn làm đổ nước uống lên đối diện người. Người nọ quay lưng nhìn nam sinh trước mặt, xinh đẹp ánh mắt không chút dao động.

Nam sinh luống cuống xin lỗi, cầu này đẹp đẽ thiếu niên tha cho hắn. Diệp An nhìn nhìn nam sinh hỏi hắn là từ khu nào đến. "Ta...là học ở khu CD2" nam sinh ấp úng trả lời. "Vậy thì cút về người ổ chó đi, đừng không biết tốt xấu mà chạy loạn" Diệp An chê bẩn nói xong câu liền rời đi thay khác áo.

Cứ nghĩ việc này cho qua, lại sau một thời gian liền có vài kẻ lưu manh đến tìm nam sinh. Nói hắn dơ bẩn cẩu, dám bước chân đến khu A gây sự. Lúc đầu chỉ là như thế sỉ nhục lời nói, dần dần thành bị kêu làm chút sự, quá đáng hơn còn bị đánh. Hắn mỗi ngày tan học bộ dáng dơ hề hề nhìn rất đáng thương. Quán Nam thân là lớp trưởng cũng không thể ngó mặt làm ngơ, hắn đem này chuyện nói với thầy chủ nhiệm mong có thể giải quyết.

"Ngươi tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, kia đám nhà giàu đầu óc liền không bình thường, bọn họ chưa tìm đến ngươi đã may mắn lắm rồi, nên biết trân trọng" giáo viên thở dài khuyên bảo Quán Nam, hắn cũng chỉ dạy học ăn lương không dám đụng đến kia mấy người.

Trường học này xây dựng rất lớn cũng chia thành nhiều khu vựa khác nhau. Tổng cộng có ba nơi là khu A, khu B và khu CD mỗi nơi điều theo hướng học khác nhau, cũng là chỗ phân cấp địa vị, cứ cao nhất là Khu A tiếp đến là khu B thấp nhất là khu CD. Trong đó chia thành nhiều lớp Quán Nam là CD2 phía sau vẫn còn một lớp nữa. Quan trọng hơn là Hội học sinh, có ba người đứng đầu và các hội viên chuyên quản lý sự vụ của trường trong đó ba người này gia thế điều rất lớn mạnh.

(NP/ Song) Trang đến không thể trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ