Chương 3

11 1 0
                                    


Buổi tối Tống Văn Thiến cải thiện bữa ăn, làm một con cá dấm, còn hầm nửa con gà.

Nguyên chủ thích ăn cá nên Tống Văn Thiến và chồng cơ bản không đụng đến cá, đều để cho Tô Vân Cảnh ăn.

Tô Vân Cảnh thấy cá dư lại không ít, cậu suy nghĩ, cuối cùng vẫn kiếm hộp từ tủ bát.

Thể trạng hiện tại của Phó Hàn Chu rất kém, so với bạn cùng lứa tuổi thì gầy hơn rất nhiều.

Đây là do thiếu dinh dưỡng kéo dài.

Nếu tình huống cho phép, Tô Vân Cảnh còn muốn cho Phó Hàn Chu ăn.

Lúc Tô Vân Cảnh ra ngoài thì đã là 7 giờ tối. Hiện tại ngày dài đêm ngắn nên trời vẫn còn rất sáng, dưới bóng cây có rất nhiều người ngồi hóng mát.

Tô Vân Cảnh một đường chào hỏi đến tận cô nhi viện ở đối diện

Cậu đã hỏi thăm qua, cô nhi viện 6 giờ rưỡi, 7 giờ bọn nhỏ có thể đã ăn cơm xong.

Nhưng Phó Hàn Chu đứng ở tầng chót của chuỗi thức ăn, kinh nghiệm tranh ăn không bằng những đứa trẻ từ nhỏ đã cắm rễ ở chỗ này, vậy nên luôn ăn cơm thừa

Thức ăn ở cô nhi viện không tốt lắm, mỗi tuần chỉ có thứ sáu và chủ nhật có thể ăn ngon.

Bởi vì trong người có nhiệm vụ nên Tô Vân Cảnh thiên vị Phó Hàn Chu, chỉ mang theo cơm cho mình hắn.

Tô Vân Cảnh ít nhiều cảm thấy có lỗi với những đứa khác nên lúc đi ngang qua cửa hàng đã mua kẹo để chia cho chúng nó.

Lúc chia kẹo thì cậu hỏi tình trạng chuột bây giờ ra sao, muốn xem xem hôm qua cậu bận bịu như vậy có hiệu quả hay không.

Trong túi Tô Vân Cảnh còn để mấy cây giăm bông, nếu thật sự có thể dụ mèo hoang tới bắt chuột thì hôm nay cậu lại rải thêm

Không ít đứa nói rằng khi ngủ có nghe thấy tiếng mèo kêu, còn tiếng chuột thì bọn họ đều tập mãi thành quen.

Tô Vân Cảnh nghe xong ít nhiều có chút hụt hẫng, cống hiến hết kẹo trong túi.

Phần đang ở chỗ cũ, vẫn là một người vẽ tranh.

Tô Vân Cảnh nhìn nhóc con không hợp đàn này, có chút đau đầu mà đi lên phía trước.

Mặt mày Phó Hàn Chu loang lổ bóng cây, đôi môi nhạt màu mím lại. Từ cổ áo quá lớn có thể thấy rõ xương quai xanh của hắn, và cả vai lưng gầy ốm.

Bởi vì quá gầy, đường cong của xương lộ hết ra, làm người ta lo lắng.

"Tớ mang ít cơm từ nhà ra cho cậu, có cá và khoai tây." Tô Vân Cảnh ngồi xổm trước mặt hắn, mở hộp cơm ra.

Tống Văn Thiến hầm khoai tây với gà, thịt gà ăn hết rồi, chỉ còn lại mỗi khoai tây. Khoai tây bị hầm mềm nhũn, vào miệng mềm mềm dễ ăn, nước canh đặc sệt, vừa lúc có thể trộn với cơm ăn.

Phó Hàn Chu bữa tối ăn không được no, ngửi thấy mùi hương, yết hầu khẽ lăn. Nhưng Phó Hàn Chu không ngẩng đầu, hắn không muốn ăn cơm Tô Vân Cảnh mang đến, càng không muốn làm bạn bè với cậu.

(REUP) - Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ