"...theo Bộ Luật Hình Sự điều số *** Toà án Phúc Thẩm tuyên phạt bị cáo Yoo Ami, giới tính nữ, sinh ngày ** tháng ** năm **** được xét xử với tội danh giết người tự vệ chính đáng, bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm tù và mười hai tháng cải tạo. Lập tức thi hành."
<•••6 năm sau•••>
Kể từ phiên toà của sáu năm trước kết thúc, em đã ở trong này được sáu năm ba ngày rồi. Em trong này sống vẫn tốt lắm, ngày ngày được ăn uống đầy đủ, được dạy nghề trong tù như may vá, trồng rau và làm các công việc trong xưởng cơ khí nhỏ ở trại giam tạo cơ hội làm việc xám hối cho các phạm nhân, nơi hướng thiện cho những người lầm lỡ tại đây.
Em dạo gần đây bất thường lắm, chỉ còn vài tháng nữa là em sẽ được mãn tù nhưng thay vì vui vẻ hạnh phúc sắp được tự do thì em lại có chút buồn, thậm chí là không cười nữa.
Đến giờ cơm trưa, em ăn rất ít hoặc có khi là không ăn. Đến tối thì luôn vươn đôi mắt buồn bã đó nhìn ra phía cửa sổ trên cao nhìn ngắm trăng sáng, trăng chiếu rọi ánh sáng mờ ảo đó lên em càng khiến bóng người thêm phần đau xót.-Ước gì ... có thể trở thành ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh kia thì hay biết mấy ...
<•••>
-Em dạo này sống tốt không ?
-..em vẫn sống tốt, anh đừng lo. Còn các anh ... các anh sống vẫn tốt chứ ?
-Tốt..chỉ là...chỉ là căn nhà của chúng ta vẫn đang chờ em về để sưởi ấm...
-...
-Chỉ còn vài tháng nữa là em sẽ được tự do rồi. Tự do rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu ... bắt đầu lại từ con số 0, em mãi mãi vẫn là Ami đáng yêu của bọn anh ... chỉ mong em được bình an.
Đôi mắt em rưng rưng muốn khóc nhìn anh nhưng vẫn cố kiềm nén mỉm cười mà nói.
-Đừng lo. Dù có như thế nào em cũng sẽ bên cạnh các anh... dù có chết đi thì em vẫn sẽ luôn bên cạnh các anh...
-Đừng nói như thế. Bọn anh chỉ cần em được bình an mà thôi.
-...
-...
-Namjoon à... em biết anh là người rất ấm áp... tuy là em vẫn còn ở trong đây chưa thể trở về chăm sóc cho các anh được, em mong anh sẽ tỉnh táo, cứng rắn để giúp mọi người vượt qua mọi chuyện khó khăn khi không có em bên cạnh ... anh có thể hứa với em không ?
-..anh ...
-Hãy hứa với em đi... hãy mạnh mẽ đương đầu với mọi việc và ..giúp mọi người vượt qua những khó khăn, nỗi buồn mà do em gây ra, có được không ?
-Được rồi, anh hứa ... anh hứa với em. Em cũng phải hứa với anh, em sẽ trở về bình an được chứ?
Em do dự nhìn anh rồi cũng đồng ý
-Được ... em hứa ...
Đến lúc này em thật sự không kiềm được nước mắt nữa mà khóc...
-Namjoon à ... em có chuyện muốn nhờ anh ...
-Em nói đi, anh nghe.
-Hãy nói với Taehyung rằng ... anh ấy không cần phải đau lòng và tự trách mình nữa... mọi việc đều là do em chứ không phải là anh ấy... Lee SoNam không phải là do anh ấy giết chết nên đừng tự trách bản thân nữa...Anh chỉ cần nói như vậy với anh ấy thôi...
-Được, anh sẽ nói.
-Nhưng đừng nói vào lúc này ... hãy để một ngày nào đó rồi anh hãy nói ... chẳng hạn là một tuần nữa rồi anh hãy nói với anh ấy..
-Anh nghe em.
-Cảm ơn anh.
<•••>
Kể từ ngày Namjoon đến thăm em thì mỗi tuần họ đều thay phiên nhau đến thăm em, suốt sáu năm qua đều như thế. Họ đến đều nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em đã khiến bao phiền muộn của họ đều tan biến hết. Em như ánh mặt trời chiếu sáng tâm hồn họ, em như đại dương xanh bao la luôn nhìn thấu con người họ. Họ yêu em biết nhường nào...
-Nếu trở thành sao em sẽ có thể được nhìn thấy các anh từ trên bầu trời cao... Nếu được trở thành bướm, em sẽ được bay tới và ở cạnh các anh...
có lẽ đêm nay em sẽ ngủ rất dài ... sợ rằng nếu như đôi mắt này một khi đã nhắm lại thì liệu em sẽ còn được nhìn thấy các anh nữa hay không ?
liệu em có thể còn cảm nhận được hơi ấm của chính mình nữa hay không ?
em chỉ biết rằng ... em thương các anh ... em yêu các anh..._.pt5._
•~•~•~•~•~•~•
Đọc xong thì ngại gì không bấm một⭐️nè mọi người~#271123
#𝙁
BẠN ĐANG ĐỌC
I NEED U [𝙗𝙖𝙣𝙜𝙩𝙖𝙣]
Fanfic화양연화 _ Là câu chuyện về một cô gái cùng bảy chàng trai. Một loại tình cảm mà cả bảy chàng đều không dám nói với người con gái mình yêu. Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Liệu có cái kết tốt đẹp nào cho cả tám người? Xin hãy theo dõi và ủng hộ tác giả. ...