Chương 5: Xấu Hổ

230 20 0
                                    

Cedric đứng im bịt miệng, đỏ mặt tía tai mà nhìn về phía hai anh em. Thì từ phía sau của hai người có một bóng dáng nhỏ đi lại gần, anh nheo mắt lại thì cô gái này có mái tóc ngắn dài ngang vai. Cedric đứng ở góc tiếp tục nghe lén, Draco thấy có người lại gần liền dừng nói, nhìn một hồi hóa ra là Pansy Parkinson thì thở dài

"Draco, nói chuyện với tao một chút"

"Ừ, Adeline đi theo anh luôn nhé?"

"Thôi, anh đi với Pansy đi. Hai người nói chuyện thì em đi theo làm gì?"

"Ừ, chờ anh ở đây. Đừng có đi lung tung nghe chưa?"

"Em biết rồi"

Cô vừa nói xong thì Draco mới yên tâm rời đi cùng Pansy, cô gái nhỏ nhìn ngó xung quanh. Hogwarts công nhận nhìn bằng mắt đẹp thật, tiểu thuyết miêu tả cũng chỉ là một phần nhỏ xíu xiu thôi. Cedric thấy Draco đi liền chỉnh lại quần áo, giả vờ đi ngang qua cô

"Chào em, Adeline"

"Ủa...anh Cedric?"

"Em làm gì ở đây thế?"

"À...em...em chờ anh trai em!"

"Là Draco Malfoy đó sao?"

"Đúng rồi ạ!"

"Em có muốn nói chuyện với anh một lúc không?"

"A...được sao ạ?"

"Đương nhiên, ai lại không muốn nói chuyện với một cô bé đáng yêu và xinh đẹp như thần tiên giống em chứ"

Adeline đỏ bừng mặt, quay mặt đi để che gương mặt đỏ ửng của mình nhưng đôi tai của cô đâu có nghe lời như thế. Nó ửng đỏ lên như cà chua vậy, điều này đâu thể qua mắt được một Cedric Diggory đầy tinh ý chứ. Anh cười phì, xoa đầu cô

"Adeline, anh có thể gọi em là 'Ade' không?"

"Anh...anh muốn gọi em là 'Ade'...?"

"Đúng rồi"

"Đương nhiên là được ạ! Vậy em có thể gọi anh là...'Ced' được không ạ?"

"Nếu em muốn, em gọi anh bằng gì cũng được miễn là em thích"

Adeline đã đỏ mặt lại càng thêm đỏ mặt hơn, đây chẳng phải là đang thả thính cô hay sao. Trời ơi, anh chính là "thiên sứ giáng trần", đẹp điên mà...

"Ade, em có đang để ý ai không?"

"A...để ý ạ? Không...um...em không biết nữa"

"Anh hiểu rồi...em quả là cô bé đáng yêu"

Cedric vừa nháy mắt, vừa cười với cô. Ôi trời ơi, Adeline muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó luôn để che đi sự xấu hổ đến cùng cực của mình luôn. Được chính "chồng yêu" khen đang yêu hàng chục lần chắc muốn chết luôn mất. Cô khóc thầm trong lòng, mỉm cười với anh

"Anh cũng rất điển trai, anh Ced!"

Lần này thì đến lượt chàng trai nhà Hufflepuff đỏ mặt rồi, cô nhóc nhỏ nhắn này vừa khen anh đẹp trai kìa. Dù đây chẳng phải lần đầu có người khen anh đẹp trai nhưng cô nhóc này khen là anh có cái cảm giác lạ lắm. Nó vui sướng, lâng lâng, hạnh phúc và tự hào cực kì. Nụ cười kia nữa, trời ơi nó như ánh nắng mặt trời chiếu vào anh vậy. Anh đơ ra hồi lâu rồi mới nói

"Anh đẹp trai nhưng chưa "đứng cạnh" ai, liệu em có muốn "đứng cạnh" anh không?"

Đây chắc chắn là bẫy, chắc chắn là  bẫy do ai đó làm ra rồi. Adeline đỏ mặt gấp tỉ lần, cô gái nhỏ ôm mặt mà chạy đi luôn. Đương nhiên vì xấu hổ, vì vui quá đó, đâu ai không vui khi được bias của mình tỏ tình đâu chứ. Cô chạy đi làm cho Cedric cũng giật mình, cô chạy đi đâu thế? Rồi cô chạy đi để làm gì? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu của chàng trai trẻ nhà Hufflepuff này. Anh phì cười, đỡ trán mà thầm nghĩ

"Haizzz....vội quá rồi...em ấy chắc sẽ né mình như né tà mất thôi..."

[Đồng Nhân Harry Potter] Señorita Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ