Chap 1: Mưa xuân

221 18 6
                                    


 An đứng bên hiên nhà trong tiết mưa phùn se lạnh, cơn gió nhẹ thổi qua để lại những giọt mưa mỏng manh như sương mai trên bàn tay em gầy đang khẽ vươn ra. Năm nay mùa xuân đến muộn, những búp mai e ấp trên cành vẫn chưa chịu bung sắc vàng thắm tươi. Có phải xuân đang cùng An chờ người em yêu, em Hiếu của An mang mùa xuân tới đây không?

Trung Hiếu của em xuân này vừa tròn tuổi đẹp hai mươi, là một đứa trẻ nhiệt thành và ấm áp. Hiếu chưa bao giờ ngần ngại thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho An dù cho anh bao lần thờ ơ, tự mặc định là điều hiển nhiên giữa 2 người anh em thân thiết. Trung Hiếu thích Thanh An từ bao giờ nhỉ, em cũng không rõ nữa. Có phải là khi nhìn thấy một Dlow tài năng đốt cháy sân khấu Rap Việt mùa 2 với phong thái cực ngầu, em đã bắt đầu dõi theo anh với niềm đam mê mới được nhen nhóm với nhạc rap. Trên sân khấu anh là một ngôi sao lấp lánh hào quang không ai có thể làm lu mờ được, có lẽ những người hâm mộ như em sẽ chẳng thể nào chạm tới được anh.

Em chơi rap ban đầu chỉ đơn thuần muốn tìm một điểm chung với anh, lâu dần em đã yêu thứ âm nhạc này cũng bởi vì anh. Duyên phận đưa đẩy, hay chỉ mình em xem nó là điều kỳ diệu của duyên số, đã đưa anh tới với em vào mùa Rap Việt thứ 3. Một người trẻ mới chơi rap như em lại được anh Andree lựa chọn vào đội hình toàn những người đã có tên tuổi nhất định. Huấn luyện viên của em đã nhìn thấy tiềm năng chưa được khai phá cũng như nguồn năng lượng sục sôi nơi em.

Em và anh về chung một đội, bắt đầu những ngày tháng nhà chung ở cạnh nhau, cùng luyện tập và tụ họp với anh em Da Money Team. Hiếu nhận ra, khác hẳn với những câu rap cực chiến trên con flow chắc nịch của anh, Dlow rời xa ánh đèn sân khấu chỉ là Thanh An rụt rè và hướng nội. Với sự dễ gần và ngoan ngoãn của mình, em trở thành cầu nối giữa An và những người khác trong team. Muốn tìm Trung Hiếu thì chỉ cần tìm Thanh An, sẽ thấy có một chàng trai to lớn và vững chãi kế bên sẵn sàng săn sóc. Mỗi ánh mắt em dành cho anh, không tự chủ mà đong đầy mật ngọt sóng sánh vì trong mắt em chỉ có hình bóng của ai đó. Tình cảm này chứa chan trong em nhiều đến mức em không thể và cũng không muốn che giấu đi.

Em biết mình đã yêu. Em muốn ở bên che chở cho Thanh An, muốn nhìn thấy nụ cười trong veo của anh mỗi ngày.

Em đã định thổ lộ lòng mình với anh sau khi kết thúc vòng đối đầu, sau cái ôm thật chặt giữa hai chúng ta. Em ôm anh như thể sợ anh tan biến đi và những ngày qua chỉ là cơn mơ mà em cố chấp không chịu tỉnh dậy. Em mải miết tìm anh sau cánh gà khi đã xong buổi ghi hình hôm đó nhưng người bạn Hoàng Long đã kéo tay em lại. Hôm nay Long không giỡn nhây, không cười hơ hớ như mọi khi, nó kéo em ra nơi vắng người.

" Hiếu à, vì tao là bạn mày và rất quý mày nên tao khuyên mày dừng lại đi"

" Dừng lại gì cơ, mày nói gì, tao không hiểu."

" Tao đang nói đến anh Dlow, mày hiểu tao muốn nói gì mà. Tao quen Dlow trước mày, anh ấy không thích con trai và khó chịu khi bị gán ghép với người cùng giới đấy. Lâu nay tao chỉ nghĩ mày thân thiết với Dlow thôi nhưng khi mày ôm anh í trên sân khấu thì tao biết mày có tình cảm khác đúng không Hiếu? Thôi tỉnh lại đi Hiếu ơi, tao với Đình Dương cũng từng như vậy cho đến khi anh ấy hẹn hò với người con gái khác thì tao mới tin là sự thật. Đau lắm, nên là mày đừng đắm chìm nữa, đến lúc nên buông bỏ rồi.'

Tim em chợt vỡ nát. Có ai ngờ rằng một cậu trai mạnh mẽ và tích cực như đốm lửa giờ này lại bật khóc. Phải chăng đốm lửa nhỏ ấy đang bị tạt một gáo nước lạnh lẽo từ trong tâm can. Là vậy sao, chả trách bao ngày qua em vẫn không thể làm lung lay anh An của em. Là người không hay hay cố tình không thấu?

Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau...

Nói vậy thôi, em và anh vẫn cùng đi tiếp trong chương trình, chỉ là mỗi người một nơi. Vẫn là đôi mắt ấy nhìn theo anh nhưng đầy lặng lẽ và âm trầm. Em biết làm gì đây, em tránh anh, mảnh tình riêng này thôi để lại đây em ôm hết. Nhưng em nào biết, Thanh An cũng chẳng thể vui khi bên cạnh không phải là em. An tự hỏi sao cu Hiếu nhỏ làm sao thế, hay là do khác đội nên anh em xa cách. An cũng bứt rứt, khó chịu nhiều lắm dù không nói ra. Ừ thì An nhớ Hiếu, nhớ bàn tay em to và ấm dịu dàng nắm tay anh khi sang đường, khi An lo lắng và hồi hộp. An cũng nhớ đôi mắt đen tròn như cún con của Hiếu không ăn nhập lắm với dáng người vừa to tổ bố vừa cao tận m8 của nhỏ. An nhận ra mình đi đời thật rồi, làm cái gì cũng không xong. Hình bóng thằng nhóc ấy len lỏi quyện vào tim anh mất rồi, đi vào giấc ngủ chập chờn phảng phất mùi nhớ thương. An cần em, ai đó hãy nói cho An biết thứ tình cảm rắc rối chập chờn mà An dành cho Hiếu đi.

Những ngày mệt nhọc chuẩn bị cho vòng 3 chầm chậm trôi qua, dài như cả thế kỷ. Em và anh, những ngày thức xuyên đêm làm việc trong phòng thu, tâm trí cố sức dồn 100% vào bài nhạc nhưng vẫn không thể đừng được việc nhớ nhung đối phương. Đầu óc và thân thể rệu rã đến kiệt quệ. Cho đến sáng nay, vốn dĩ DaMoneyTeam có lịch chụp ảnh nhóm, mọi người ngó trước ngó sau không thấy nhóc StrangeH đâu mới tá hỏa lên, những cuộc gọi cháy máy từ Quang Anh cũng không nhận được lời hồi đáp. Vì là lịch trình đã lên từ trước với studio nên cả team không thể chờ đợi thêm mà đành hoàn thành công việc trước. Về tới nhà chung thì cả bọn mới phát hiện ra có 1 thằng nhỏ vẫn đang gục bên bàn làm việc. Anh Richie cố sức lay nhỏ dậy, trán em nóng rực như lửa, trông em hốc hác và mệt mỏi với quầng mắt thâm sì. Anh Bâus vội vàng bảo Minh Lai và SMO đưa em ra xe chở tới bệnh viện. Bác sĩ bảo không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là suy nhược cơ thể kèm theo căng thẳng và mất ngủ kéo dài, y tá truyền thuốc cho em rồi mọi người để em nghỉ ngơi thêm đừng làm phiền bệnh nhân vội. Cả team lặng thinh nhìn thằng bé trên giường bệnh, những nhịp thở đều đặn nhẹ như không từ khuôn mặt đã mất tiêu đôi chiếc bánh bao, boy phố StrangeH sao lại như thế này?

Bốn mùa và em (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ