3. Mây tan

79 11 2
                                    

Hiếu tỉnh giấc khi trời gần sáng. Em thấy toàn thân nhức mỏi và kim tiêm truyền trên tay. Một mái đầu bạc gục xuống bên cạnh em, đôi lông mày nhíu lại, là anh bé của em mà. Em cố nhấc bàn tay nặng nề, vươn ngón tay nhẹ xoa từ giữa lông mày sang hai bên cho anh. Thanh An mơ màng đưa tay lên mặt, tay anh chạm tay em.

"Hiếu đừng nghịch anh."

Giọng anh mềm xèo khiến em bất giác mỉm cười. Anh lúc ngái ngủ thường hay nhõng nhẽo như vậy, dễ thương như một con mèo nhỏ vậy, Hiếu thầm nghĩ, dù rằng tới sớm mai anh sẽ chẳng bao giờ nhớ gì.

"Anh lên giường nằm đi, vầy mỏi lưng lắm. Lên đây đi anh, giờ em không bế anh lên được đâu."

An bất tri bất giác chui lên nằm cạnh Hiếu, cơ thể tự động tiến về vùng ấm áp vừa vặn nằm trong lòng em, tay anh nhỏ nhắn vòng ngang hông em từ lúc nào. Em cảm nhận được hơi thở anh đều đặn trong vòng tay em, em nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, xốn xang. Anh như chú mèo nhỏ nằm cuộn mình với những chiếc vuốt bé nhỏ cào xước tim em. Hiếu cảm hạnh phúc và nhói đau cùng một lúc, có lẽ đây chỉ là mơ và em nguyện chìm trong giấc mơ này mãi. Cứ như vậy mãi thì thích thật, em dịu dàng vuốt tấm lưng gầy của anh, đưa anh trở lại giấc ngủ bình yên. Hương thơm ngọt ngào từ anh xâm chiếm tâm trí em, không còn mùi chất tẩy trùng đặc trưng của bệnh viện, mí mắt em cũng dần nặng trĩu, em đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

Khi em mở mắt ra lần nữa, trước mắt em là hai đứa bạn Hoàng Long và Đức Duy, em đưa mắt tìm. Không thấy anh An đâu, à thì ra là mơ thật. Vừa thấy em tỉnh lại, hai cái mỏ tía lia kia đã hoạt động liên thanh khiến Hiếu nhức nhức cái đầu.

"Hiếu ơi, mày báo anh em quá. Mày không lo nghỉ ngơi, bồi bổ lại cơ thể thì cho bọn tao xin nhẹ cái vé vào chung kết nhá. Gừng0cay và Captain Boy bay tới đây."

"Lêu lêu Hiếu lạ, chưa gì đã gãy cánh rồi."

Đúng là thương thì thương nhưng nhây thì vẫn cứ nhây. Ba đứa đùa giỡn qua lại nhộn nhạo hết phòng bệnh. Cũng may cho chúng nó đây là phòng Vip do anh Bâus đặt nên chỉ không có bệnh nhân khác, không thì giờ này đã ăn no chửi rồi. Đến chiều thì Hiếu được xuất viện, bác sĩ kê cho Hiếu thêm thuốc bổ, dặn dò không được làm việc quá sức và đặc biệt phải giữ tinh thần thoải mái.

Những ngày sau đó, Hiếu quay trở lại luyện tập, chỉ có điều không còn dám bạt mạng xem thường sức khỏe nữa. Anh Bâus bảo thằng StrangeH còn dọa anh thêm lần nào nữa là anh đuổi thẳng cổ khỏi thi thố gì nữa, anh già rồi không chịu được những việc kích thích như vậy đâu. Em làm việc, đi ăn, trò chuyện với mọi người, em cố gắng ít nghĩ đến anh. Nhưng khi ngày tàn và đêm xuống, em lại luôn nhớ về anh, hình ảnh anh nằm ngủ ngoan trong vòng tay em ở bệnh viện cứ quấn lấy em không thôi. Hiếu tặc lưỡi, giấc mơ này đẹp quá, mà mộng đẹp thì chóng tàn phai, thôi thì em giữ riêng mình như đứa trẻ nâng niu viên đá nhỏ lấp lánh như kho báu chỉ thuộc về mình. 

---------

Biết ơn các reader của chế. Hôm trước chế thấy truyện lên No 1 hastag bị sock ngang á, không biết Wattpad tính kiểu gì nhưng giống bịp quá mấy ní. Cảm ơn các ní đã đọc và mong chờ chế ra chap mới. Chế đi xem 2N1Đ đây^-^

Bốn mùa và em (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ