Chap 2: Tầm xuân ra nụ

98 15 3
                                    


An nhận được tin Hiếu nhập viện từ Quang Anh. Là một người anh nói chuyện với Hiếu nhiều nhất nhì Rap Việt, đại khái Quang Anh cũng lờ mờ nhận ra có gì đó khó nói giữa 2 đứa kia. Sau cuộc gọi gần nửa đêm, An vơ vội chiếc áo khoác và lao ra khỏi nhà.

Bệnh viện lúc này đã vắng người thăm hỏi. Hành lang trắng tĩnh mịch bỗng xuất hiện bóng một cậu trai hớt hải chạy. Đến được phòng Hiếu thì An đã thở hết nổi, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh. Cửa phòng mở ra, chỉ còn lại mỗi anh Dương Long đang gật gà bên giường Hiếu. Thanh An tiến lại khẽ lay anh Long khỏi giấc ngủ chập chờn.

- Ơ Dlow à, mấy ní kia về hết rồi, hôm nay xong việc đứa nào cũng tã tượi nên anh em chia ca ở lại chăm thằng Hiếu.

- Hiếu sao đấy à anh, nó đã bao giờ ốm đau gì đâu mà đến mức này.

  Long khẽ khàng lắc đầu, đôi mắt anh nửa phần mệt mỏi nửa phần băn khoăn. Có phải bấy lâu, Da Money Team đã xao nhãng đứa em út quá không. Mọi người vốn luôn nghĩ Hiếu nó khỏe như voi nên bình thường cũng chả cần quan tâm quá nhiều. Thở dài một hơi, anh vừa quay sang nhìn con chó con trên giường vừa nói với An:

- Anh không chắc nữa. Thấy Rhyder bảo đêm nào nó cũng thâu đêm làm nhạc rồi lại ra ban công hút thuốc. Bọn trẻ bây giờ sinh hoạt chả ra làm sao hết.

   Thanh An trầm ngâm trong giây lát. Hiếu nó hút thuốc từ bao giờ, trong đầu An hiện ra hình ảnh một Trung Hiếu ảm đạm với làn khói thuốc trong màn đêm quạnh quẽ, hoàn toàn không phải đứa em mà An biết. Ở trận đối đầu vòng hai, lúc đấy anh em vẫn thường phải xuyên đêm sửa bài rồi vùi mình trong phòng thu nhưng Hiếu vẫn luôn là chiếc bơm buff năng lượng cho cả An và cả team. An thương em, An không thể nhìn nổi em lúc này. Nỗi xót xa xâm chiếm khắp cõi lòng, nhói lên nơi lồng ngực trái. Thanh An có biết tình yêu chữa lành được những vết thương nhưng cũng có thể khiến con người ta thương tích đầy mình. Tình yêu này dường như đang gặm nhấm tâm trí và con tim cả em và anh, như con mối ăn dần ăn mòn khối gỗ, đau đớn nhưng không cách nào đừng được.

 - Anh Long cũng về nghỉ đi ạ, hôm nay anh cũng mệt mà. Để em ở lại đây cho ạ. 

Thanh An quả quyết nói với anh Long.

  Long thấy An chắc chắn như vậy, anh cũng chẳng từ chối. Khóe mi anh đã sụp xuống tới tận đâu rồi, anh cũng muốn về nhà đánh một giấc. Dặn dò An có việc gì thì gọi điện báo, anh kéo lại khóa áo rồi ra về để lại đôi bạn trẻ.

   Đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rủ mềm trước trán thằng bé, đã bao lâu rồi An mới tiếp xúc gần với Hiếu như thế. Cứ ngủ ngoan rồi mai khỏe lại em nhé, có anh ở đây bên em. Bàn tay anh vô thức tìm đến tay em nắm lấy, truyền cho nhau chút hơi ấm giữ không gian lặng lẽ tĩnh mịch. Anh cúi xuống chạm cánh môi mềm hôn vào má em rồi thảng thốt giật lại như kẻ trộm lén lút sợ bị bắt quả tang. Vậy thì giờ này anh đối với em là gì hả An?


Bốn mùa và em (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ