Chương kết : Kí hiệu hai chiều (H)

394 17 3
                                    

Với nụ cười quyến rũ, em nâng ly rượu trong tay lên chào người đàn ông: "Tôi chưa chúc mừng anh vì cuối cùng đã trở thành bác sĩ như anh mong muốn, anh là một bác sĩ giỏi..."

Zee nhìn chằm chằm vào Nunew đang say rượu, khi say em ấy trông hư hỏng quyến rũ người khác hơn, từng cái cau mày từng nụ cười quyến rũ không ai cưỡng được

Anh hạ người xuống, ngang tầm mắt với người đang say rượu, bình tỉnh hỏi em : "không trả lời tinh nhắn của anh, không nghe điện thoại của anh, biết bản thân đang trong thời kì đặc biệt mà còn tới quán bar, tại sao Nu lại không nghe lời như vậy?"

Nunew nghiêng người tới, vòng tay qua cổ người đàn ông, ghé sát vào tai anh ta nói : "Tôi không ngoan, bác sĩ Zee không phải luôn biết sao? Bác sĩ Zee muốn đến uống cùng tôi một ly không? Chúng ta không say không về"

Zee giật lấy ly rượu từ tay Nunew uống một hơi hết sạch, rồi đặt ly lên bàn, ánh mắt tối sầm không nói một lời ôm lấy eo Nunew rồi bất ngờ ôm người đặt lên vai rồi bước qua đám đông ra khỏi quán bar.

Hai người bên cạnh sốc đến mức suýt rớt luôn con mắt ra ngoài, ngồi sững sờ trên ghế sô pha, miệng há hốc hồi lâu không khép lại được.

Hai người liếc nhau, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh

Cảnh tượng kinh ngạc này đã gây náo loạn trong quán bar và thu hút ánh mắt tò mò của nhiều người, những người trong quán bối rối nhìn một người đàn ông cao lớn thẳng thắn ngang nhiên bế một thiếu niên say rượu ra khỏi quán bar.

Những ngọn đèn nhấp nhấy vẫn tiếp tục sáng, không mất nhiều thời gian để trận náo nhiệt kết thúc, quán bar trở lại như bình thường

Sau khi Nunew được bế ra khỏi quán bar,em mới phản ứng đánh vào vai người đàn ông, hai má em đỏ bừng vùng vẫy: "Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống."

Không hề cảm nhận thấy đứa nhỏ đánh mình đau chút nào, anh vỗ vào mông đứa nhỏ một cái, nhẹ nhàng nói : "đừng quây, cận thận té ngã"

"Ai quậy ah, anh dựa vào đâu mà tại nơi đông người lại bế tôi ra ngoài như vậy!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nunew càng đỏ bừng vì xấu hổ, em bị người đàn ông ném vào ghế phụ của xe oto

Zee đi vòng qua phía bên kia xe rồi ngồi vào ghế lái, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào con đường phía trước nghiêm túc lái xe

"Tại sao lại không nghe điện thoại của anh? Tại sao em không đến bệnh viện? Em không biết hiện tại bản thân em không được phép chạy lung tung ra bên ngoài hay sao, còn chạy đến quán bar? Người đàn ông đó lại là ai? Tại sao lại uống rượu cùng em, lại còn thân thiết dựa vào anh ta gần như vậy nữa?"

Người đàn ông hỏi một loạt các câu hỏi Nunew chỉ trả lời đúng một câu : "Tại em không muốn ở lại bệnh viện lần nữa"

Con đường phía trước mù mịt vô biên, Zee nắm chặt vô lăng không nói gì

Nunew ngồi trong xe mà cơ thể càng ngày càng nóng, như thế có cáo gì đó sắp lao ra khỏi lồng ngực

Khi xe dừng lại, Zee nắm chặt tay Nunew bước vào thang máy, trong thang máy yên tĩnh trái tim họ đập như đánh trống, hơi thở dồn dập, Zee bước nhanh hơn kéo Nunew vào phòng rồi áp sát vào cửa rồi hôn em

[ABO] [ZeeNunew] Trans Ký hiệu hai chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ