Chương 1: Can you be my model?

1.5K 111 12
                                    

Buổi chiều nóng nực hơn ban sáng rất nhiều, mặt trời gắt gỏng chiếu thẳng vào ban công nhà cậu, nhưng ánh nắng hắt vào bàn kính lại phản xạ nên các tia sáng lung linh khắp trên trần nhà và tường. Vây khắp căn phòng khách chật chội là những kệ tủ to nhỏ đủ cỡ đóng trên tường, cậu trưng những bức tượng thạch cao nho nhỏ mà mình nặn chân dung người khác để đó, cùng với gần trăm tờ giấy vẽ cơ thể người dán đầy kín tường. Vì Chenle là người tự dán từng tờ giấy nháp ấy lên tường nên cậu thấy việc này hoàn toàn bình thường, nhưng khi người khác bước vào căn phòng này ắt sẽ thấy bất ngờ và có chút choáng ngợp.

Dọc vách tường là đủ đồ vật linh tinh, mà dựng sát vách nhiều nhất vẫn là mấy chồng sách tài liệu mà Chenle xin của các tiền bối về để kê bàn. Thực chất bốn chân bàn của cậu chính là bốn chồng sách khác nhau mà ra, để chúng cân bằng nhau, Chenle đã tốn rất nhiều công sức để cân đo đong đếm.

Chỉ có một thứ có vẻ xa lạ trong căn phòng lộn xộn này.

Chiếc tràng kỷ bọc vải nhung đỏ dài hai mét đặt ở giữa phòng, nó mang đậm hơi thở cổ điển - mà chính ra nó là đồ cổ. Chenle đã xin cái ghế giả cổ trị giá hơn mười mấy ngàn đô của bố đến căn hộ này chỉ vì ngày hôm nay.

Park Jisung, một bạn sinh viên cậu vô tình gặp trên sân bóng rổ sẽ đến đây để làm mẫu vẽ cho Chenle.

Không có gì khó đoán, thực sự là vẽ khoả thân. Nhưng Chenle chẳng phải trả tiền.

Thú thật thì Chenle đã muốn Jisung làm mẫu vẽ khoả thân cho mình từ cái nhìn đầu tiên. Không phải cậu thèm thuồng gì vì trong các lớp học thêm Chenle đã vẽ rất nhiều người mẫu khoả thân khác rồi. Đối với tay ngang học vẽ cơ thể người như Chenle, niềm đam mê của cậu đối với đường nét cơ thể dường như còn lớn hơn cả mỹ thuật. Cậu từng mày mò tự học trên mạng, sau khi tiết kiệm đủ tiền thì đăng ký lớp học thêm, thậm chí Chenle còn từng lẻn vào lớp trống khác để có cơ hội tập vẽ. Trên đời này dường như không có một thứ gì đẹp hơn được món quà hoàn hảo nhất của tạo hoá: Cơ thể con người. Những đường cong mềm mại, dù là rãnh lưng, ngực, bụng, gò má, bắp tay, xương cánh bướm, bắp chân, đối với Chenle, toàn bộ cơ thể con người đã là một tuyệt tác của thiên nhiên. Không kể cơ thể mập hay gầy, cao hay thấp, còi xương hay mũm mĩm, Chenle thấy tất cả mọi hình thể đều đẹp theo một cách của riêng nó.

Bởi vì dù gầy hay béo thì vẫn có các đường cong trên cơ thể mà đúng không? Chỉ có máy móc mới sở hữu những đường thẳng tăm tắp, còn vật thể sống dường như không có thứ gì thẳng băng hết. Những đường nét cong trên cơ thể người thực sự rất đẹp đẽ.

Lúc ấy, Chenle đang chơi bóng rổ cùng đám bạn, rồi cậu bắt gặp một chàng trai trẻ trung đang khởi động ở bên kia sân. Hắn mặc áo cộc tay, để lộ bắp tay săn chắc cường tráng, thân trên nở nang cơ bắp, đôi chân săn chắc và cả phần đùi ẩn trong quần thể thao lửng cũng hằn lên từng thớ cơ bắp. Người đó không đô con và cường tráng như một người anh của Chenle, ngược lại, hắn hơi gầy chút nhưng thực sự là cơ thể vô cùng đẹp. Ngay từ lúc ấy, Chenle đã nghĩ mình muốn vẽ người này.

Nhưng đây không phải khu vực trường vẽ, cậu không thể tuỳ tiện chạy lại và hỏi "Cho mình vẽ bạn khoả thân nhé?" được vì chín mươi chín phần trăm là hắn sẽ đấm vỡ mũi Chenle.

JICHEN ✦ Rước họa vào thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ