Chương 3: Can you be mine? (end)

1K 92 13
                                    

Có lẽ Jisung biết trong lòng Chenle xấu hổ nên sau đó không cố tình nhắn tin nữa, muốn cho cậu nắm quyền chủ động.

Chỉ có Chenle vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện thành ra thế này, từ một người mẫu vẽ của mình mà búng tay một cái lại thành một người thích mình. Thậm chí Jisung còn không định che giấu điều đó, trong tin nhắn đã thể hiện rất rõ, cộng thêm những hành động của hắn vừa qua thì Chenle có thể chắc chắn Jisung thích mình. Là từ đâu chứ? Cậu lẽo đẽo theo hắn một lúc nên hắn thích à? Như vậy thì nguy hiểm lắm đấy, nếu không phải người đàng hoàng như cậu mà là người xấu thì sao?

À không, cho đến cùng, Chenle không có cùng lối suy nghĩ với hắn, nếu không thì sao lại hiểu nhầm hắn nghiêng trời lệch đất như vậy được. Chung quy, cậu phải rút kinh nghiệm, muốn biết Jisung nghĩ gì thì nên trực tiếp hỏi hắn, không thể tùy tiện suy đoán nữa.

Nhưng nếu bây giờ nghĩ lại, cậu đang tò mò liệu có phải Jisung thích mình từ trước không? Hắn nói từng thấy cậu ở thư viện, lại thêm dường như hắn biết cậu học lớp đó vào thứ hai. Đáng tiếc lúc hắn hỏi thời khoá biểu của cậu, cậu không hề hỏi ngược lại do cậu thấy ngại ngùng.

Chán thật, hai người mới quen nhau không lâu, còn quá nhiều thứ Chenle không biết về hắn, không có đủ manh mối để tìm tòi. Dựa vào tài khoản mạng xã hội Jisung kết bạn với cậu để nhắn tin, Chenle lén lút kéo trang cá nhân của hắn để xem. Tuy Jisung không phải thường xuyên đăng bài lắm nhưng bài viết trên tường nhà khá thú vị. Thi thoảng hắn đăng hình của bản thân, có lúc thì đăng hình chụp phong cảnh, chụp trời trăng mây gió, mấy bài share thì chỉ có cùng một chủ đề là thiên văn vũ trụ. À, ngoài ra còn vài bài share từ fanpage trường và bài lấy điểm rèn luyện, khoé môi Chenle hơi cong lên, ai rồi cũng là con nợ của điểm rèn luyện mà.

Chenle lướt xuống một hồi lâu, quay ngược lại những hai ba năm trước, đột nhiên cậu lỡ tay bấm trúng nút like.

Mặt Chenle ngay tức khắc đỏ bừng, tim đập loạn xạ vội vàng gỡ nút like rồi hoảng loạn tắt điện thoại ném qua bên kia nệm.

Chết mất thôi, sao lại cứ thế này cơ chứ! Mỗi lần cậu lén lút làm gì đó thì đều để lại dấu vết hoặc làm cho hắn phát hiện, xấu hổ muốn điên. Cậu vò đầu bứt tóc lăn lộn trên nệm, lúc này điện thoại vang lên âm thanh báo tin nhắn mới.

Dù chưa cầm điện thoại lên xem nhưng cậu đoán chín phần mười là Jisung rồi.

Quả nhiên, Jisung nhắn tin hỏi Chenle có muốn vẽ nữa không?

Mặt cậu đỏ gấp đôi, bần thần ngồi trên nệm, dùng tay nhéo nhéo lớp trải giường trắng muốt.

Năm sáu ngày không gặp nhau, không nhắn tin, không liên hệ gì cả, trái tim cậu nhức nhối lắm rồi. Rốt cuộc Chenle không từ chối, rụt rè hỏi hắn có thể đến nhà mình vẽ không? Bởi vì nếu như ở trong nhà của Jisung thì Chenle sẽ có cảm giác quá thân thiết, hắn ngồi một bên chơi điện thoại của cậu, cậu thì dùng điện thoại của hắn để vẽ theo hình. Cứ như hai người là một đôi ấy.

Nghĩ đến đây, tim Chenle đập liên hồi, cậu ôm đầu tự niệm chú "không được nghĩ nhiều". Cơ mà không có tác dụng, Chenle vẫn tiếp tục nghĩ đến chuyện đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JICHEN ✦ Rước họa vào thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ