Chương 9: Tức giận

77 6 0
                                    

Chương 9: Tức giận

Thịnh Tùy không chạy xe đến tiểu khu của Yến Thời Miên, mà trực tiếp lái đến căn biệt thự ở gần công ty.

Hắn dừng xe ở trong gara, xuống xe sải bước đến bên phía Yến Thời Miên mở cửa xe ra, kéo Yến Thời Miên xuống xe rồi vác cậu lên vai mình.

"Làm gì thế!" Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả một chút thời gian để phản ứng Yến Thời Miên cũng không có, đầu óc choáng váng túm chặt lấy phần áo sau lưng Thịnh Tùy.

Cậu giãy giụa kịch liệt, đá một cước vào ngực Thịnh Tùy, Thịnh Tùy bị đau đến mức thở không được, hắn chống tường đứng lại một hồi rồi mới tiếp tục đi về hướng thang máy.

"Thả em xuống!" Trong lòng Yến Thời Miên vừa sợ vừa giận, "Anh muốn làm gì!"

Cửa thang máy mở ra, Thịnh Tùy ấn nút lầu 2.

Hai chân Yến Thời Miên đá loạn xạ, Thịnh Tùy chịu đựng thở dài một tiếng, hắn dùng một tay nắm lấy hai mắt cá chân của cậu, một tay đánh lên mông cậu một cái.

Cũng không mạnh, chỉ là đánh tượng trưng mà thôi.

Nhưng Yến Thời Miên rất yếu ớt, cậu từng tuổi này chưa từng bị ai đánh mông cả, ba mẹ cậu và anh cậu mười mấy năm trời chưa từng đánh cậu, đêm nay Thịnh Tùy lại dám đánh mông cậu.

"Má, Thịnh Tùy, anh còn là người sao!" Cậu há miệng cắn lên vai Thịnh Tùy một cái, vừa tức vừa thẹn.

Thịnh Tùy chịu đựng không lên tiếng, im lặng nghe cậu mắng một tràng từ ngữ thô tục, chờ thang máy dừng lại hắn mới thả Yến Thời Miên xuống khỏi vai, hai tay nắm lấy eo cậu, nghiến răng nói.

"Miên Miên, em học mấy từ thô tục đó ở đâu ra?"

Đại não của Yến Thời Miên nháy mắt ngừng hoạt động, cảm nhận được hai tay bên hông đang siết lại, cậu nhướng mày nhấp miệng nhưng không thể nói ra được mình học mấy từ đó ở đâu.

"Đm, rốt cuộc anh có ý gì, đừng có động vào ông đây!"

Chân mày của Thịnh Tùy hoàn toàn nhíu chặt lại, cả người hệt như bị mây đen bao phủ, hơi thở âm u.

Lúc này Yến Thời Miên mới nhận ra có gì đó không đúng, hình như hôm nay Thịnh Tùy thật sự muốn phạt cậu.

Cậu nắm bàn tay đang nắm eo mình của Thịnh Tùy, dùng sức muốn gỡ từng ngón tay của hắn ra, kết quả lại không xê dịch được gì, bàn tay to lớn của Thịnh Tùy hệt như một chiếc gông cùm xiềng xích khóa chặt cậu lại.

Kéo ra rồi cũng không thoát được.

Trong mắt Yến Thời Miên hiện lên chút tủi thân: "Anh ơi, em muốn đi về."

Thịnh Tùy cười một tiếng, đột nhiên kéo cậu lại, đi vào trong phòng tắm.

"Trên người dơ rồi, anh tắm cho em rồi lại về." Cửa phòng tắm bị mở mạnh ra, đập vào vách tường vang lên một tiếng lớn.

Yến Thời Miên bị dọa sợ, qua vài giây vẫn không nhớ phải làm gì.

Chờ đến khi cậu hoàn hồn lại thì phát hiện vạt áo đã bị vén lên, dòng ước ấm áp lướt qua eo.

[ĐM/Edit] Đại Lão Cố Chấp Cứ Ép HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ